ông tệ, mặt mày sáng sủa, ngũ quan rõ ràng, trông khá quen, có vẻ không thua kém những anh chàng đẹp trai là bao nhiêu.
Chỉ là dù đẹp trai cũng không thể tùy tiện xuất hiện dọa người như vậy chứ? Niệm An ôm bụng, chân mày nhíu chặt: “Người anh em, chúng ta quen biết sao?”
Người đàn ông phá lên cười ha ha, một tay vòng qua cổ Thẩm Niệm An, giống như anh em thân thiết ôm cô trêu chọc: “Em không nhận ra anh sao? Thật khiến cho người ta đau lòng.Vài năm gần đây cả ngày cả đêm anh đều nhớ tới em, nhớ sắp phát điên lên rồi, cho nên mới bay về tìm em.Khó khăn lắm anh mới hỏi thăm được em ở chỗ này, anh liền ở đây ôm cây đợi thỏ.Em....vậy mà em lại không nhận ra anh?”
Niệm An cũng không muốn nói nhảm với anh ta, chạy thẳng tới trước cách đó không xa kêu lên: “Anh Trương, phiền anh tới đây một chút, chỗ này có người lạ....”
Người đàn ông kia lập tức buông tay, nhảy ra một bước: “Chị An, không phải thế chứ, thật sự chị không nhận ra em sao?” Cậu ta lại nhảy tới trước mặt Niệm An, kéo kéo hai mắt của mình, lỗ mũi, lại khoa trương hoạt động cơ miệng, sau đó mới nói: “Là em đây, Đông Phương Hiểu Vũ, chị nhìn lại kỹ một chút coi! Cha mẹ ơi, bao nhiêu năm không gặp, em đã thay đổi đẹp trai đến thế sao?”
Niệm An bật cười một tiếng, cô đánh một cái vào người đàn ông kia: “Được rồi, bớt đỏm dáng rồi.”
Cú đánh này vừa vặn trúng mặt trái của Đông Phương Hiểu Vũ, sau đó thấy cậu ta ôm mặt ngây người: “Cám ơn ông trời, cảm ơn số mạng, mặc dù anh đây đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, cuối cũng cũng có người nhớ biệt danh của mình.” Cậu ta chợt ôm bả vai của Thẩm Niệm An, lập tức kéo lấy cô, cúi đầu hôn lên trên mặt cô ba cái, “Chị An, chắc mấy năm nay chị nhớ em muốn chết phải không?”
Niệm An bị cảnh tượng này dọa đến mức sững sờ, Đông Phương Hiểu Vũ từng là học sinh của cô, dạy bảo mấy tháng, sau đó đứa nhỏ này lại ra nước ngoài học.Buồn cười chính là trước khi đi cậu ta còn khóc lóc, nói rằng mình sẽ trở lại.
Cô đẩy Đông Phương ra, ho một tiếng: “Không khác nhau là mấy, còn không nghiêm chỉnh tôi sẽ gọi người tới ném cậu ra ngoài đó!”
Đông Phương Hiểu Vũ xin tha: “Em thật sự đâu có gây rối, chỉ là gặp lại chị mới hơi kích động, lại không kiềm chế được.Đúng rồi, chị An, nghe nói chị kết hôn rồi, anh rể đâu, lúc nào có cơ hội cho em gặp mặt một chút, để em so sánh xem là anh ta đẹp trai hơn hay em đẹp trai hơn.”
Niệm An giơ tay vỗ gáy cậu ta: “Tên nhóc con, chị thấy em đúng là muốn ăn đòn, không đánh em một cái không thỏa đáng!” Nhớ tới lúc trước còn dạy đứa trẻ này, Niệm An không nhịn được cười một cái, vậy mà nụ cười kia còn chưa kịp nở đã nhanh chóng héo tàn....Người ở cửa kia là? Không khí trong nhà có chút làm cho người ta cảm thấy lo lắng, Niệm An ngồi trên ghế sofa thế nào cũng không thoải mái, cô liếc người bên cạnh một cái: “Xin anh làm ơn đừng dùng cái loại nét mặt ‘bắt gian tại trận’ đó để nhìn em có được hay không? Em chỉ là gặp một đứa nhỏ, tiện thể nói chuyện mấy câu, cũng chẳng làm chuyện gì quá quắt!”
Lão Mộ gật đầu: “Em không làm gì cả, chỉ là bị một đứa trẻ hôn lên trán, còn được thổ lộ mà thôi.”
Nói đến thổ lộ, Niệm An lại nhức đầu.Mới vừa rồi cô và bạn học Hiểu Vũ chuyện trò mấy câu, Lão Mộ chợt xuất hiện.Niệm An tưởng rằng sau khi giới thiệu với hai người xong là thôi, ai ngờ bạn học Hiểu Vũ lại nói đùa: “Chú à, chú nên cẩn thận một chút, nói không chừng lúc nào đó tôi sẽ dẫn chị An và đứa bé bỏ trốn, ha ha ha ha.” Sau đó cậu ta cười đặc biệt dâm đãng cộng thêm cả đắc chí.Cũng may Lão Mộ vẫn rất phong độ, vô cùng tự tin nói với cậu ta rằng cậu ta không có cơ hội.Nhưng trên đường về anh lại có chút không bình thường, trong lòng thầm nói thằng nhóc kia có bệnh quên uống thuốc.Hiện giờ, quả nhiên là anh nhắc lại, có thể thấy được anh để ý bao nhiêu.Niệm An vuốt trán im lặng: “Này này, anh bao nhiêu tuổi rồi, nghe mà không hiểu lời thằng nhóc kia chỉ là đùa giỡ thôi sao? Cậu ta mới mấy tuổi ranh, nuôi bản thân mình còn khó khăn, nói gì đến nuôi em với đứa bé? Còn nữa, cho dù cậu ta muốn nuôi em, cũng phải xem em có cho cậu ta cơ hội đó không chứ? Trong mắt anh, em là loại người ai cũng có thể nuôi sao? Anh cũng coi thường em quá!”
Lão Mộ thở dài một cái: “Không nói chuyện này nữa. Ngày mai thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài dạo.Còn nữa chúng ta vẫn còn trong thời kỳ trăng mật đấy.”
Thời kỳ trăng mật? Cả người Niệm An run lên, cảnh giác nói: “Mặc dù là tân hôn, nhưng anh không cảm thấy mức độ hiểu nhau chúng ta rất giống vợ chồng sao? Cho nên thu hồi ý nghĩ của anh lại, chúng ta cứ ‘bình bình thường thường là có tài’ là tốt rồi.Còn nữa, anh đã đỡ hơn chưa?” Ánh mắt của Thẩm Niệm An lướt qua mông Lão Mộ, trong mắt dường như có chứa ý cười trêu chọc.
Mặc dù Lão Mộ vẫn khăng khăng đã ổn hơn, nhưng Niệm An căn bản không nói nhảm với anh, trực tiếp bình tĩnh kéo anh lên giường, sau đó bình tĩnh cởi quần anh ra, để lộ khe mông khêu gợi kia, sau đó, rón rén sờ soạng.Mấy ngày nay cô mới chỉ sờ qua thôi cũng có thể cảm nhận được cả người Lão Mộ run lên, sau đó có tiếng giống như tiếng loài chim uyên ương bị đ
