è nén đã lâu, mỗi khi đến đoạn này Niệm An không nhịn được cười nhạo: “Em còn chưa làm gì mà anh đã lên đỉnh rồi, đúng là không khoa học!” Mới đầu Lão Mộ chỉ có thể trừng mắt nhìn cô, sau khi Lão Mộ có thể quay đầu, anh vẫn là tiếp tục trừng mắt lườm Niệm An.Niệm An sau đó mới hiểu, bởi vì Lão Mộ dưới sự dạy dỗ của cô mà trở nên chết lặng, nói thô tục một chút, anh ta đã ‘không để ý’ cô rồi.
Mà hôm nay, lúc Niệm An sờ mông của Lão Mộ, cả người Lão Mộ lại chuyển động, đồng thời còn thét lên một tiếng kinh hãi: “A —!” nhưng tiếng này không giống ngày thường, tiếng này là do Niệm An thốt ra.Nguyên nhân: Lão Mộ phản công!
Lúc này Lão Mộ đè lên người Niệm An, khóe miệng nhếch lên: “Thế nào?Sau khi tự tay kiểm tra thì thấy anh đã khỏe chưa?”
Niệm An tìm lại hơi thở của mình: “Ừ, trước mắt xem ra không có vấn đề gì lớn, nhưng anh đừng tưởng rằng như vậy là không cần phải bôi rượu thuốc.” Cô trắng trợn đưa tay vỗ lên cặp mông tuấn tú của Lão Mộ, bùm bùm vang dội, đồng thời dùng giọng nói đối với đứa trẻ, nói: “Mình ngoan ngoãn nằm xuống một chút đi, em đi lấy đồ tới.”
Nhưng người nào đó vẫn không nhúc nhích, đồng thời còn nở nụ cười tao nhã mà dâm đãng: “Không phải là căng thẳng thế chứ? Cũng đã là vợ chồng còn mẫn cảm như vậy sao, hả?” Chữ cuối cùng của Lão Mộ uyển chuyển cất lên, giống như một con rắn nhỏ bướng bỉnh nhưng linh hoạt chui vào lòng người.Niệm An thật đúng là không có tiền đồ cảm thấy một dòng điện tê dại chạy ngang qua thân thể, hốt hoảng nói một câu không chắc chắn: “Em....Em....Em nào có!”
Cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình: mẹ nó, lúc này căng thẳng cái gì, đã nằm chung với Mộ Hữu Thành hai năm, gần đây cũng đã lên giường, chỗ nên động hay không nên động đều đã trải qua, không phải cũng quen thuộc với sự động chạm của anh sao, thế nào lại giống như một cô gái không có kinh nghiệm phát điện tán loạn, tim đập như sấm, cô đúng là không có kỹ thuật!
Niệm An chợt nghĩ đến điều gì đó, sau đó cao giọng nói: “Nói đùa, rõ ràng là đứa nhỏ trong bụng đang chào hỏi anh, anh không nghe thấy gì sao? Nó đang hỏi....Cha thân yêu, xin chào, con là con của cha, mặc dù bây giờ cha không nhìn thấy con, nhưng mà con lại có thể nhìn thấy cha, xin cha nhấc cặp mông khiêu gợi của cha lên để con giúp cha bôi thuốc được không, ngoan nào....không nên tức giận, cha phải nghe lời, nếu không mẹ sẽ đánh vào mông của cha....”
Nói xong một chuỗi khiến người ta nổi ga dà, lại nhìn dáng vẻ Lão Mộ đang nín cười không chịu được, rốt cuộc Niệm An không nhịn được nở nụ cười, xoay đầu nói: “Được rồi, con bây giờ còn chưa biết nói, đoạn này là em tự nghĩ ra.”
Lúc cô nói xong câu này, Lão Mộ trực tiếp cười đáp không được, anh lật người nằm ngang bên cạnh Niệm An: “Anh phát hiện ra em càng ngày càng đáng yêu, thật muốn hôn em một cái thì phải làm sao?”
Vừa dứt lời, trước mắt anh bị một hình ảnh che lấp, đồng thời trước ngực cảm giác nặng nề, cuối cùng anh bị chấn động bởi một hành động nho nhỏ, một đôi môi chợt dán lên đôi môi của anh, dưới sự hấp dẫn lớn như vậy lại nhanh chóng tách ra, khẽ cười một tiếng mê người lạ thường.Lão Mộ chấn kinh vì sự chủ động của Thẩm Niệm An, nhưng cũng không quên lúc này cần phải phát huy tinh thần hăng hái, vì vậy khi môi của thẩm Niệm An rời đi chưa đến một cm, anh đã ôm người phụ nữ kia vào trong ngực mình, hung hăng giữ lấy.
Không cần hiểu sai, chỉ là đôi môi mà thôi.Thật sự, chỉ là đang đắp chăn bông chơi thôi nhé.
Xét thấy quân địch không ngừng phân cao thấp, Lão Mộ quyết định ra một quyết sách, dĩ nhiên không thể nói là ‘tỵ nạn’ – nào có người tỵ nạn nào lại có tâm tình hận không thể bắc loa nói cho cả thế giới biết rằng mình đang rất hạnh phúc không?
*
Nơi bọn họ tới du lịch là ven biển thành phố B.Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, dưới bờ biển không ít những cô gái mặc bikini lộ ra hai cặp đùi trắng nõn cùng bộ ngực sinh động bày ra trước mặt mọi người, kín đáo gửi tặng mấy làn sóng ngực.
Lão Mộ nhìn qua, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của người ta, chăm chú xem tạp chí, tiện thể chờ người phụ nữ của mình thay đồ xong ra ngoài.Hôm nay lúc đi chọn đồ tắm, có nhân viên phục vụ đề nghị bọn họ thử mấy bộ bikini.Nhân viên cửa hàng thổi phồng dáng người trời phú của Thẩm Niệm An, nhưng Lão Mộ lập tức phủ định.Nói đùa rằng, nhìn người phụ nữ khác phơi bày là một loại phúc lợi, nhưng loại phúc lợi này tuyệt đối không thể để người phụ nữ của mình phơi bày ra.
“Oa ~ mỹ nhân, vóc dáng thật đẹp nha!” Một tiếng tán thưởng cất lên, lại có một cô gái mặc thử bộ đồ bikini, cô bước chân nhẹ nhàng về phía Lão Mộ, nhưng Lão Mộ vẫn tiếp tục cúi đầu xem tạp chí.Cô gái đeo kính mắt khoa trương dừng lại trước mặt Lão Mộ, thuận tay lấy ly nước chanh trong tay Lão Mộ, hút một ngụm vào miệng, sau đó khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng nói một câu: “Soái ca, có khí chất!”
Lão Mộ bỗng dưng ngẩng đầu, nghĩ tới điều gì đó, một phen gỡ kính mắt của người phụ nữ kia xuống, sau đó sắc mặt tối sầm, trách mắng: “Mua lén đồ bơi lúc nào, không phải anh đã bảo em mặc bộ khác hay sao