ánh cược xem ai sẽ thắng.Mặc dù mới vừa rồi biểu hiện của người trẻ tuổi khiến người ta khắc sâu, nhưng thực lực của người bình tĩnh kia cũng thật không thể coi thường, cho nên cũng không thiếu người đặt cược cho người lớn tuổi chính là Lão Mộ.
Về phần trọng tài của cuộc tỷ thí này chính là cô nương Niệm An vừa thông minh vừa xinh đẹp của chúng ta, cổ động viên chủ lực chính là đứa trẻ trong bụng cô, quy tắc so tài là: trên chiếc du thuyền cách đây 1000m có một quả cầu nhỏ, người nào bơi tới chiếm được quả cầu trước, sau đó bởi trở lại giao tận tay cho trọng tài mới được tính là chiến thắng.
Từ quy tắc có thể nhìn ra, trên đường thế nào không quan trọng, mấu chốt là người cuối cùng giao quả cầu cho trọng tài là ai.Vì vậy có thể liên tưởng là, mặc kệ người nào lấy được quả cầu trước, trên đường có vô số cơ hội để cướp lại quả cầu, mà thú vị ở chỗ, trên đoạn đường này, bọn họ không chỉ so tài xem ai nhanh hơn, mà còn so tài xem thủ đoạn giật đồ của ai cao hơn.
Niệm An ngẩng đầu nhìn, tại đây chỉ trong chốc lát hai người đã bơi được một đoạn khá xa.Mặt biển dao động không ngừng, hai người dần dần hóa thành một chấm đen khẽ lên khẽ xuống trong làn sóng trắng.Nhìn tình hình trước mặt, thực lực vẫn cân bằng.Tốc độ của anh chàng Đông Phương rất nhanh, nhưng Lão Mộ cũng theo sát phía sau, cuộc tranh tài rất đáng xem.
Niệm An khá lo lắng, trong lòng cô vẫn là hy vọng Lão Mộ chiến thắng, dù sao lòng tự trọng đàn ông vẫn cần được bảo vệ.Chỉ là cô cũng muốn xem thử xem, nếu Lão Mộ thua thì thế nào.Lúc thắng có thể nhìn thấy phong thái của một người, lúc thua cũng có thể ra phong độ của một người.
Lúc này có người đứng sau gọi Niệm An: “Thật tình cờ, chị cũng ở đây.” Giọng nói rất quen thuộc, Niệm An quay đầu nhìn lại, hẳn là Mộ Tình, bên cạnh cô còn có Tiêu Thần.
“Hai người cũng tới chơi?”Niệm An cười tự nhiên.
Ánh mắt Tiêu Thần cũng không dừng lại trên người cô, anh thân thiết nắm tay Mộ Tình, lời nói khá trầm thấp chững chạc: “Thân thể Tình Tình cũng khỏe rồi, anh dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo một chút.” Dáng vẻ chăm sóc người khác của anh như vậy, xem ra không phải ngày một ngày hai.
Tình Tình le lưỡi một cái: “Đúng vậy, dẫn em tới biển cuối cùng không cho em mua đồ bơi, làm như người em xấu lắm không bằng.” Nói xong cô nghiêng đầu nhìn Niệm An, “Vừa rồi nghe nói bên này có cuộc tranh tài rất náo nhiệt, không phải là ba tôi chứ?”
Niệm An nâng mày, thuận tay chỉ hướng xa xa: “Sao lại không phải?Nhìn chiếc du thuyền kia kìa, chút nữa thôi là bọn họ lấy được quả cầu trước mặt rồi.Không biết....?”
Lời của cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên có người “A” lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
“Mẹ nó, thua rồi, quá nhiên vẫn là người trẻ tuổi lợi hại.” Có người nói như vậy.
“Nhìn lại đi, cách xa như vậy cũng nhìn ra được là ai với ai sao, tôi lại thấy ngược lại, cảm thấy cơ thể vững chắc của vị đại thúc kia, vừa nhìn là có thể đoán ra được là người thường xuyên luyện tập, tôi có lòng tin với anh ta.” Đây là lời của một cô gái nói.
Mộ Tình nghe xong cảm thấy thích thú: “Chị Niệm An, chị thấy ba tôi có thắng được không?”
Niệm An vẫn chưa trả lời, Tiêu Thần đã trả lời trước, “Anh cá là ba em sẽ thắng.”
Mộ Tình kêu lên: “Thua thì làm sao, nếu không anh phải mời mọi người ăn cơm.”
Tiêu Thần đưa tay xoa đầu cô: “Cô nhóc xấu xa, những ngày qua không phải em đều ăn không uống không của anh hay sao?Ý em chính là muốn anh mời khách.Hơn nữa nhất định anh đoán không sai, nếu tổng giám đốc Mộ thua, anh mời cơm, nơi nào tùy mấy người quyết định, nếu tổng giám đốc Mộ thắng, vậy em cũng đừng hòng thoát khỏi, chuẩn bị mời anh đại tiệc đi!”
....
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ hài hòa lạ thường, Niệm An không biết nói gì.Thời gian này cô tới thăm Mộ Tình, 89% sẽ gặp Tiêu Thần, một lần có thể coi là tình cờ, hai lần cũng có thể coi như là trùng hợp, ba, bốn lần....chỉ sợ là có nguyên nhân.
Sau khi Tiêu Thần ra ngoài mua đồ uống, Niệm An với Tình Tình ngồi một chỗ chờ người cầm quả cầu bơi lại, Niệm An mở miệng hỏi một câu: “Quan hệ của con và Tiêu Thần đã tốt hơn rồi sao?”
Tình Tình trợn mắt nhìn Niệm An một cái, vội vàng che miệng của cô lại, sau đó đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, giống như đang nhìn xem Tiêu Thần có ở gần đây hay không: “Bà chị tốt, đừng nói đùa.Tôi với anh ta không có quan hệ gì, mấy ngày nay ăn uống cùng anh ấy là vì có việc muốn nhờ anh ấy làm.Anh ấy cũng coi tôi như em gái, tôi cũng vui vì có một ông anh miễn phí như vậy, thật tốt....”
Niệm An vỗ vỗ mu bàn tay cô, trêu đùa nói: “Không phải thì không phải, con cũng không cần nắm tay tôi chặt như vậy.”
Tình Tình chợt thả lỏng bàn tay, cảm giác bị nhìn xuyên thấu, chỉ có thể thở dài: “Thật không thể gạt được chị, lần này tôi nằm viện, vẫn là anh ấy chăm sóc tôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, mặc dù không biết đó là áy náy hay còn gì khác nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn.Tôi rất muốn tiến triển để anh ấy là người đàn ông của tôi, nhưng chuyện này không thể ép buộc, nên để anh ấy nhắc tới mới phải.”
Niệm An cười cười.
Lúc hai người nói chuyện, cuộ