Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

c tranh tài đã tới giai đoạn gay cấn.Chỉ thấy có một người cầm quả cầu bơi tới, khoảng cách đã được rút ngắn một nửa, đổi lại thành có một người đuổi sát phía sau, căn cứ vào kỹ thuật để phân tích thì đại khái cách nhau khoảng mười thước, chỉ là khuynh hướng này, dường như cự ly đang dần thay đổi lớn.

Tình Tình nhẹ giọng kinh hô: “Bố già thật lợi hại nha, thể lực tốt như vậy, bỏ xa người trẻ tuổi kia đến mấy mét.”

Không tệ, lúc này có thể thấy rõ ràng, người cầm khí cầu bơi ở phía trước chính là Lão Mộ.Tiếng hoan hô xung quanh giống như cùng một dạng sóng biển, một lớp áp đảo một lớp, náo nhiệt khác thường.

Chỉ là lúc này Niệm An khẽ nhếch khóe miệng: “Cũng không nhất định như vậy, con xem người đằng sau đang tăng tốc, tới bờ có thể đuổi theo, cho nên ai thắng ai thua khó có thể nói được.”

Tình Tình giật mình: “Không phải chứ, chuyện này đều có thể tính ra sao?”

“Em quên cô ấy đã dạy cái gì rồi sao?” Tiêu Thần mua đồ uống xong đã trở về cười nói.Niệm An đã từng là giáo viên đại học B, cô lấy kiến thức chuyên nghiệp, tính được chuyện này cũng không phải quá khó.

“A, nhớ rồi, mấy năm trước chị Niệm An còn phụ đạo cho em mấy tháng số học, đáng tiếc là em không có hứng thứ với cái đó, cho nên mới phải giấu ba.Đều là vì trẻ con không hiểu chuyện....”

Tiêu Thần liếc mắt lườm cô: “Còn làm trò, giờ đã hiểu chuyện rồi sao?”

Mặt Tình Tình đỏ dần lên, còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Niệm An bên cạnh đi tới bờ biển, vì vậy liếc mắt bảo Tiêu Thần: “Tạm thời không đề cập tới chuyện này, mau xem xem rốt cuộc cơm trưa do ai phụ trách.”

Tiêu Thần không ngẩng đầu liền cười: “Nói em ngốc còn không tin, nhất định là tổng giám đốc Mộ thắng, không sai vào đâu được.”

Tình Tình không hiểu: “Anh nhìn cục diện hiện tại đi, người trẻ tuổi kia vừa rồi cho thấy thực lực, bây giờ sức của anh ta rất mãnh liệt, đã đuổi theo tổng giám đốc Mộ rồi.Nếu anh ta muốn đoạt lấy quả cầu cũng không phải chuyện khó khăn....”

Chợt nước biển chợt dâng lên, quả nhiên Lão Mộ bị hạ xuống, tốc độ chậm một nhịp, sau đó rất nhanh bị tiểu tử phía sau đuổi theo, hai người ngang tài trong nước.Bơi từ du thuyền trở về đây cũng coi như 2000m, lúc này có thể bơi được đã là rất tốt rồi, lại còn phải tranh đoạt lẫn đâu thật đúng là liều mạng!

Trong nước đánh nhau quá khó khăn, huống chi là thể lực hai người đàn ông giờ đây sắp cạn kiệt? Đông Phương Hiểu Vũ không biết là uống lộn thuốc gì, ôm lấy thắt lưng Lão Mộ không chịu buông tay, Lão Mộ một tay giữ quả cầu, một tay khác đẩy thế nào cũng không tránh khỏi chàng trai kia.Bị anh ta kéo như vậy, dù sức Lão Mộ có nhiều hơn nữa cũng không qua được, cho nên khoảng cách ngắn ngủi hơn 10m bị bao vây.Anh chỉ có thể từ bỏ việc bơi về phía trước, trước mắt giải quyết Đông Phương Hiểu Vũ cái đã.

Đá quăng rồi đánh, thằng nhóc này cực kỳ quật cường bám chặt trên người Lão Mộ, thật là hết ý kiến, nếu còn giằng co như vậy nữa, kết quả tranh tài không nói, chỉ sợ bị tên tiểu tử kia kéo, hai người bọn họ cùng mệt mà chết trong nước mất.Nghĩ vậy Niệm An đứng ngồi không yên.

Tình Tình nhìn tình hình cũng phải nhíu mày kêu: “Làm cái trò gì vậy, không giành được thì thôi, còn kéo người ta trong nước, không phải muốn chết chứ?”

Tiêu Thần cười: “Tiểu tử này cũng đấu không lại.”

Nhớ tới lời vừa rồi anh còn chưa nói xong, Tình Tình hỏi: “Xin bậc thầy chỉ giáo, vừa rồi tại sao anh lại cảm thấy ba em nhất định sẽ thắng, còn nữa, cái gì gọi là đấu không lại?”

Tiêu Thần vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu: “Cô gái ngốc, em quên trọng tài là ai à?”

“Là Niệm An, em biết mà.” Tình Tình nhanh chóng trả lời, sau đó trong mắt cô thoáng hiện một tia sáng, “A, anh nói là trọng tài sẽ thiên vị sao, lúc đó cho dù anh chàng kia thắng, chị ấy cũng sẽ nói là tổng giám đốc Mộ thắng?”

Tiêu Thần sờ sờ trán cô: “Thật thông minh, việc này chỉ có em mới nghĩ đến.”

Tình Tình né tránh: “Sao em lại có cảm giác không phải anh đang khen em, em nghĩ không đúng sao?”

Tiêu Thần ý bảo cô nhìn lại.

Ngay vào lúc này, trọng tài vốn là ở trên bờ, vậy mà không biết lấy ở đâu ra một chiếc thuyền, từng sải từng sải bơi tới chỗ của hai tuyển thủ.

Lão Mộ lúc này không còn sức, mà Đông Phương Hiểu Vũ cũng không khá hơn là bao, nhưng anh làm gì cậu ta cũng không chịu buông tay.Niệm An vung mái chèo vào lưng hai người, sau đó dùng sức nhảy xuống tách hai người ra.Sau khi tách ra, cô làm một việc khiến người khác không khỏi giật mình, cô đưa tay nhận lấy quả cầu trong tay Lão Mộ, sau đó mỉm cười với anh.

Trên bờ mọi người phát ra tiếng ảo não, nói thẳng sao trọng tài có thể như vậy, dĩ nhiên người biết nội tình chỉ cười một tiếng: người ta là vợ chồng, dĩ nhiên phải giúp người nhà mình, chuyện bình thường thôi mà.

Lúc đám người tản đi, thấy Niệm An chìa tay về phía Đông Phương Hiểu Vũ, đồng thời ném quả cầu vào tay cậu ta, lôi cậu ta lên thuyền, để Lão Mộ bơi một mình trở về!

Tình Tình quả thực là khiếp sợ: “Không phải chứ, sao có thể như vậy? Tức là, tổng giám đốc Mộ thua?”

Tiêu Thần cũng cau mày, anh nhìn thấy lúc Niệm An đi tới, trực giác nghĩ là cô sẽ hỗ trợ, sa


XtGem Forum catalog