The Soda Pop
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

o lại như vậy.

Vậy mà chờ lúc Niệm An trở lại bên bờ, chuyện cô làm đầu tiên chính là bảo người ta gọi vào số 120, bởi vì bạn Đông Phương bị sặc nước biển, hiện tại có chút thở không ra hơi.Chỉ là thằng nhóc này cương quyết cự tuyệt, lúc bị người ta vác đi còn hỏi: “Chị An, là em thắng đúng không?”

Sau khi nhận được sự khẳng định cậu ta vẫn không chịu dừng lại, chờ đến khi Lão Mộ đi tới, sau đó cười to một tiếng: “Ông chú, thật ngại quá, tôi thắng rồi, nếu không phục, lần sau chúng ta so tài.”

Lão Mộ tiến lên một bước ôm Niệm An, cười lại với cậu ta: “Được, lần sau tôi sẽ cố gắng thắng cậu.”

Lời này tương đương với việc anh thừa nhận mình thua, rõ ràng quả cầu từ tay anh tới trọng tài, hơn nữa trước đó anh còn bỏ xa Đông Phương vài mét, tính thế nào anh đều không thua, mà anh dĩ nhiên lại nhận mình thua....

Niệm An cười, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nói: “Ông xã, em sai rồi.” Bãi biển giữa trời, lửa trại dâng cao.Một nhóm bốn người, còn một người nữa vừa được xe cứu thương đưa đi sau một giờ đã vui vẻ trở về, chính là bạn trẻ Đông Phương Hiểu Vũ.Thằng nhóc này chính là một bông hoa tuyệt thế, là loại chết đi sống lại rất nhanh.

Năm người vây thành một vòng tròn, nghe tiếng sóng biển bên tai vang vọng, hưởng thụ sự náo nhiệt trong màn đêm yên tĩnh.

Đề nghị đốt lửa là Tình Tình nói ra, vất vả lắm mới tới bờ biển, sao có thể bỏ qua cảnh đẹp như vậy? Tiêu Thần đồng ý vô điều kiện, những người khác cũng không có ý kiến.

Chỉ là nghĩ đến Niệm An là phụ nữ có thai, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho cô một túi thức ăn khá lớn không chứa dầu mỡ.

Ba người đàn ông chịu trách nhiệm nướng đồ, Đông Phương Hiểu Vũ chọn một xiên nấm, trên bếp nướng có than hồng, có mùi vị đặc biệt, nhìn tác phẩm của mình, cậu ta không hề do dự đưa tới: “Lão Mộ, vừa rồi thật không phải, tôi nhận lỗi với anh, anh ăn nấm đi, chúng ta giảng hòa, nếu không trong lòng tôi sẽ lo lắng, tôi nay ăn không ngon ngủ không yên, không biết chừng sẽ có khuynh hướng tự sát....”

Nói đi nói lại chính là việc này, dám bảo Lão Mộ ăn xiên nấm cháy khét này, thằng nhóc chết tiệt này, nói xin lỗi thôi cũng đặc biệt như vậy.Niệm An liếc cậu ta một cái, trước khi Lão Mộ kịp cầm, cô đưa tay đoạt lấy, sau đó cắn một miếng: “Vừa hay tôi thích ăn cái này, cám ơn.Ô, mùi vị cũng không tệ, ngay cả đồ dầu mỡ cũng có mùi vị rất tuyệt!”

Đông Phương Hiểu Vũ không ngờ được điều này, trên tay cậu ta còn dính dầu mỡ, gãi gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng, sau đó cũng thôi không đưa cho Lão Mộ nữa.Lão Mộ tiện tay mở một chai nước suối, đưa cho Niệm An: “Uống đi!” Lúc nói chuyện sắc mặt cũng không tốt.

Niệm An trừng mắt liếc anh một cái, đem những cái còn lại trên xiên nấm nhét vào miệng anh: “Ăn ngon thật, anh thử một chút đi.”

Lão Mộ cũng không tránh, ngậm tay của cô, mút sạch sẽ dầu mỡ trên tay cô, cuối cùng còn phát ra tiếng giòn tan, khiến cho hiện trường yên tĩnh hai giây.

Mấy ngày nay hành động của Lão Mộ kỳ quặc không ít, thấy quen rồi không trách, cho nên vẻ mặt của Thẩm Niệm An tương đối bình tĩnh.Sở dĩ vừa rồi cô làm như vậy, đương nhiên dựa vào việc cô là phụ nữ có thai kiêm cô giáo của hai con người này, tối thiểu vẫn được ‘tôn sư trọng đạo’ và ‘kính già yêu trẻ’, bạn trẻ Đông Phương sẽ không làm khó cô, đúng không?

Lão Mộ ghé vào bên tai cô nhẹ nói: “Chuyện ban ngày còn chưa tính sổ với em, tối nay lại muốn gây chuyện.” Nói xong, anh lạnh mặt nhìn Đông Phương Hiểu Vũ, “Đừng có chơi trò xin lỗi hay không xin lỗi với tôi, muốn ở lại thì yên lặng mà ăn đi, còn nói nữa, có tin tôi cho cậu xuống nước muốn bò lại cũng không được không? Chuyện ban ngày xuống tay lưu tình với cậu là coi như cậu còn trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng không hiểu chuyện cũng có giới hạn của nó, không phải ai cũng giống cha mẹ cậu có nghĩa vụ cưng chiều cậu.”

Nói xong, hiện trường lại yên tĩnh mười mấy giây.Tình Tình giật mình, lớn như vậy lần đầu tiên cô mới phát hiện ra tài ăn nói của Tổng giám đốc Mộ lại hung hãn như vậy, cô âm thầm huých một cái vào khuỷu tay của Tiêu Thần, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy ghé vào tai anh nói, “Em đã hiểu tại sao ban nãy anh lại khẳng định ông ấy sẽ thắng, còn bỏ xa anh bạn này vài mét.”

Tiêu thần từ chối cho ý kiến cười cười.

Đông Phương Hiểu Vũ yên lặng nướng đồ ăn, dáng vẻ đàng hoàng đến kỳ lạ.

Buổi tối trở về khách sạn nghỉ ngơi, Niệm An đi vào phòng tắm trước, tắm giặt xong đi ra đã thấy Lão Mộ nằm trên giường, dường như đã ngủ thiếp đi. Cô ngồi ở bên giường, đưa tay sờ mặt của Lão Mộ, nhớ tới lời anh nói lúc trước có chút buồn cười: “Anh cũng thay đổi rồi, nhưng mà lại thay đổi này khá tốt, em rất thích.À, vừa rồi em hơi động lòng, so với chút xíu nhiều hơn một chút....” Cô nhìn thấy mí mắt Lão Mộ bỗng nhúc nhích, vì vậy đẩy một cái vào ngực anh, “Được rồi, đừng giả vờ nữa, mau dậy, đi tắm đi, hôi quá!”

Lão Mộ Nhắm mắt lại lắc đầu: “Anh ngủ rồi, em có thể nói tiếp, so với nhiều hơn chút xíu rốt cuộc là bao nhiêu điểm.”

Niệm An bất đắc dĩ: “13 điểm!”

Lão Mộ lần này hoàn toàn mở mắt, đứng dậy vào phòng tắm, trước khi vào cửa quay đầu lại: “Công kích ng