
, ừ, nói thế
nào đây, hình như eo có chút mập ra thì phải, nhưng bình thường cô ta
cũng đã như vậy rồi, cô cũng không cảm thấy nơi đó có biến hóa gì cả!
Chẳng lẽ là do thai nhi hẵn còn nhỏ? Nếu thế thì cô ta chống nạnh làm
gì?
Tào Thải Ngọc thấy Hàn Mai nhìn bụng mình, giống như để chứng minh mình thật sự có thai, lại tiếp tục ưỡn cao bụng, xong rồi còn dùng tay che miệng, làm bộ như muốn nôn, nói, “Gần đây luôn cảm thấy buồn
nôn, lại thèm ăn chua, mẹ chồng tôi nói ăn chua là con gái, nhưng theo
tôi thấy thì chắc chắn là con trai! Mà cô không làm tiệc đầy tháng cho
hai đứa bé sao? Tôi đã chuẩn bị xong lễ vật rồi đó, xem ra là tiết kiệm
được lễ vật này rồi! Có điều cô sinh đôi, cũng không dễ dàng gì, tiết
kiệm một chút cũng là việc nên làm.”
Hàn Mai cũng không tức giận, người ta không phải là thấy cô hạnh phúc nên mới ganh tỵ sao? Hiện tại
không dễ dàng mới có thai nên mới muốn lấy le một chút mà thôi. Nhìn bộ
dạng khôi hài của Tào Thải Ngọc, cô có muốn tức giận cũng không được, mà cô cũng lười để ý đến cô ta, nói đôi câu khách sao liền cùng Lưu Anh
lên lầu.
Hàn Mai ôm con trai về đến nhà thì Triệu Kiến Quốc đang
vừa ôm con gái, vừa đun nước tắm. Khuya hôm qua vợ anh đã nói rồi,
chuyện đầu tiên cô muốn làm khi về nhà là đun hai nồi nước nóng, tắm gội một lượt từ đầu đến chân. Ở bệnh viện một tháng chỉ có thể lau người,
nhưng cô vợ nhỏ thích sạch sẽ của anh sắp không chịu được nữa rồi, còn
liên tục nói trên người cô có mùi khó chịu, tận lực tránh né, không cho
anh ôm. Lần này về nhà, vợ anh có thể tắm rửa thoải mái rồi, vậy có phải anh sẽ được… Nghĩ tới đây, Triệu Kiến Quốc liền kích động. Nhưng anh
lại không nghĩ tới, chuyện mà anh mong đợi cả ngày lại bởi vì hai bảo
bối cục cưng mà phá sản.
Mặc dù không làm tiệc rượu nhưng hôm nay dù sao cũng là đầy tháng của Tiểu Nghị và Tiểu Lôi, Hàn Mai tắm cho hai anh em, thay quần áo mới và giày Đầu Hổ cho hai đứa. Quần áo có vẻ vừa
vặn với Tiểu Nghị hơn, còn Tiểu Lôi thì hơi rộng một chút, nhưng Hàn Mai nghĩ trẻ con đều lớn rất nhanh, một hai tháng nữa là vừa vặn thôi.
Những thứ đồ này đều được gửi đến vào mấy ngày trước, khi đó Hàn Mai vẫn còn ở trong bệnh viện, Triệu Kiến Quốc nhận được liền để hết lên bàn trà,
không hề mở ra xem. Sau khi về nhà, Hàn Mai nhìn thấy mới mở ra, tổng
cộng có bốn bộ quần áo và bốn đôi giày, ngay cả áo nhung cho mùa đông
cũng có. Hàn Mai nhìn đường may thì biết ngay tất cả đều là do mẹ Hàn tự tay làm, trong lòng cô rất cảm động.
Cùng gửi tới còn có hai hai bộ vòng tay, vòng cổ bằng bạc, mẹ Hàn vốn chỉ làm có một bộ, đang định
bảo Hàn Tĩnh cầm vào trấn gửi đi thì nhận được điện báo của Triệu Kiến
Quốc, nói con gái bà sinh đôi, một trai một gái, ba mẹ con đều bình an,
khiến mẹ Hàn mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài đồng báo tin cho cha Hàn,
trên đường gặp được ai bà cũng khoe.
Hàn Tĩnh cũng vui mừng cho
em gái, rạng sáng hôm sau đến tiệm bạc trên trấn đánh thêm một bộ vòng
tay, vòng cổ nữa, cùng gửi đi với bộ trước đó.
Lúc Tiểu Nghị và
Tiểu Lôi mới ra đời, Triệu Kiến Quốc gửi điện báo về cho bố mẹ vợ, đồng
thời cũng không quên gửi thêm một bức cho Thạch Đầu, thật vất vả anh mới có thể lấy le trước mặt tiểu tử kia, làm sao có thể dễ dàng buông tha
chứ?
Hàn Mai thay xong quần áo cho Tiểu Nghị và Tiểu Lôi, lại lấy vòng cổ bằng bạc ra đeo cho hai anh em, vòng tay quá lớn nên cô không
mang ra, cô còn nấu chút trứng gà mang đến nhà hàng xóm ở tầng trên và
tầng dưới.
Hàn Mai biết từ khi cô mang thai, chỉ lo chuẩn bị sữa
bột, quần áo, đồ chơi cho đứa bé trong bụng mà quên mất thứ quan trọng
nhất, ít nhất thì là quan trọng nhất đối với Triệu Kiến Quốc, cô quên
mua giường cho trẻ con!
Cho nên, tối hôm đầu tiên về nhà, một nhà bốn người phải chen chúc trên một cái giường, cũng may là lúc đầu Triệu Kiến Quốc mua giường cỡ lớn nhất, hai đứa bé bây giờ cũng không chiếm
quá nhiều không gian, cả nhà ngủ trên đó vẫn coi như rộng rãi.
Đến tối, sắc mặt của Triệu Kiến Quốc thối đến mức có thể dọa người, chỉ vì
vợ anh không yên tâm để hai đứa bé ngủ ở hai bên, kiên trì để hai đứa
nằm ở giữa, hại anh không thể ôm vợ ngủ. Chờ mong mấy tháng, hiện tại có vợ nằm bên cạnh, thơm ngào ngạt, nhưng anh chỉ thấy được mà không ăn
được, ngay cả sờ cũng không không sờ tới.
Triệu Kiến Quốc nén một bụng oán khí, hướng Hàn Mai bày ra sắc mặt thối.
Nhưng bởi vì hôm nay ngồi xe hơn hai giờ, với lại vừa tắm cho hai con, vừa tự mình tắm rửa, lại còn nấu nhiều trứng gà như vậy nữa, Hàn Mai cảm thấy
chóng hết cả mặt. Vừa nãy hai bảo bối đi tiểu, Hàn Mai còn phải lấy khăn lông ấm lau mông cho hai đứa nữa, lúc này cô thật sự là mệt mỏi, không
chú ý đến sắc mặt của Triệu Kiến Quốc, tắt đèn lớn, giữ lại ngọn đèn nhỏ đầu giường liền đi ngủ.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ không chú ý đến
mình thì càng thêm buồn bực. Nhớ lại lúc chưa có con, trong mắt, trong
lòng của vợ chỉ có một mình anh, từng hành động của anh cô đều sẽ để ý
đến. Hiện tại thì xong rồi, anh bày tỏ bất mãn trong lòng rõ ràng như
vậy mà cô cũng không nhìn thấy, trước sau