
khác biệt cũng quá lớn đi!
Trước khi ngủ anh còn suy nghĩ, ngày mai nhất định phải mua giường trẻ
con về!
Nửa đêm, Hàn Mai đang ngủ thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy
nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng, đến lúc phải cho hai bảo bối nhà cô bú sữa mẹ rồi, nếu không hai đứa nó sẽ khóc, vì thế cô tựa lưng vào đầu
giường, cho con trai nằm gần mình hơn bú sữa trước.
Giống như
bình thường vẫn làm, Hàn Mai tiện tay mở tã lót của con trai ra, bởi vì
con trai của cô có một thói quen vô cùng quái dị, chính là vừa bú sữa
vừa đi tiểu, hơn nữa nói tiểu là tiểu, không hề báo trước. Cô đặc biệt
cho nó đi tiểu, nhưng nó lại không tiểu được, lúc cô quấn tã lót lại thì tiểu tử kia lại tè ra một bãi, làm cô chỉ có thể nhanh chân nhanh tay
dọn dẹp cho nó.
Tuyệt nhất là một lần, Hàn Mai vừa mới lau sạch
mông cho con trai bảo bối xong, đem tã bẩn bỏ vào nhà tắm, lúc đang
chuẩn bị đi tìm cái tã mới thay cho nó thì không biết tiểu tử này sao mà làm được, chính là lúc cô quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh con trai nhỏ của cô nằm ngửa trên giường, vểnh cao tiểu kê kê lên tiểu một vòng xung quanh mình.
Buổi tối khi Triệu Kiến Quốc về nhà, Hàn Mai mới kể
chuyện này cho anh nghe, người đàn ông này còn kiêu ngạo hôn tiểu tử
thối một cái, kích động nói, “360 độ, về sau thằng bé trưởng thành rồi
cho nó làm pháo binh hẳn là không sai!” Khiến cô giận đến không biết
phải nói gì.
Có lúc do Hàn Mai ôm nó không đúng tư thế, nó đi
tiểu được một nửa thì dừng lại, giữ lại một nửa, chờ tâm tình tốt lại
tiểu tiếp, mặc cô ở bên cạnh “Xụyt Xụyt” kiểu gì đều vô dụng. Người bạn
nhỏ Triệu Hàm Nghị nói, người ta bảo không tiểu là không tiểu, sao mẹ cứ bắt con phải đi như thế chứ?
Hơn một tháng qua, trải qua nhiều
lần chiến đấu với con trai, Hàn Mai dần dần cũng rút ra ít kinh nghiệm.
Ví dụ như trước khi cho nó bú sữa thì phải mở tã ra, bày sẵn tư thế,
nghiêm chỉnh chờ đợi, để ngừa con trai của cô nhất thời tâm tình dâng
cao sẽ ngửa mặt lên trời một góc bốn lăm độ, bắt đầu càn quét. Có điều
hôm nay cô thực sự là quá mệt mỏi, chỉ nhớ mở tã người bạn nhỏ Triệu Hàm Nghị mà quên không bày sẵn tư thế, con trai mới bú được hai ngụm mà cô
đã ngủ mất rồi.
Mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, cô suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được, nguy rồi, trong nhà chỉ có một cái giường thôi đấy!
Hàn Mai mở mắt ra nhìn, chỉ thấy con trai của cô đang vui vẻ bú sữa, một
cái tay nhỏ còn nâng lên thật cao, quần áo trên người thằng bé rất sạch
sẽ, trên giường cũng sạch sẽ. Chẳng lẽ là cô nằm mơ à?
Khi Hàn
Mai nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đen mặt đứng cạnh giường, trên đũng quần
của anh còn rõ ràng bị ướt một mảng lớn thì sửng sốt mất hai giây, tiếp
đó liền “Xì” một tiếng bật cười.
Hàn Mai vừa cười, vừa cúi đầu
nhìn con trai bảo bối của mình, vui vẻ nói, “Bảo bối, con thật là lợi
hại!” Nói xong còn dùng sức hôn một cái lên mặt thằng bé, Nghĩ thầm có
thể ngắm bắn tốt như vậy, sau này nó muốn làm pháo bình cô tuyệt đối sẽ
không ngăn cản.
Triệu Kiến Quốc trừng mắt liếc người đang cười hả hê trên giường, buồn bực lấy quần lót sạch trong tủ ra vọt vào nhà tắm. Ở quê Hàn Mai có thói
quen sau khi đứa bé sang tháng phải ôm về nhà mẹ một chuyến, mẹ Hàn đã
bảo Hàn Tĩnh gửi thư đến thúc dục nhiều lần. Nhưng thứ nhất là vì bọn
trẻ còn quá nhỏ, đường đi lại xa xôi, cô và Triệu Kiến Quốc lại không có kinh nghiệm chăm trẻ con, trên tàu lại không có phương tiện, ngộ nhỡ
bọn trẻ bị cảm mạo nóng sốt thì sẽ cực kỳ phiền toái; thứ hai là vì sau
khi qua lại hơn nửa năm thì Ngụy Bình và Đỗ Vân Tú quyết định đi đến kết hôn.
Ngụy Bình không còn người thân nào nên tính toán chỉ làm
mấy bàn trong bộ đội, mời mấy chiến hữu thân thiết đến, đơn giản là được rồi. Nhưng cậu lại là một người cao lớn thô kệch, lúc kết hôn phải mua
đồ gì cậu đều không biết, cho nên mới đến nhờ Hàn Mai và Lưu Anh giúp
đỡ.
Hàn Mai phải chăm con nên không đi được, nên cô viết ra danh
sách những thứ cần chuẩn bị, sau đó bảo Lưu Anh và Ngụy Bình cùng đi
mua.
Hôn lễ được tổ chức trong hội trường của bộ đội, rượu và
thức ăn là do ban cấp dưỡng chuẩn bị, mặc dù mùi vị không ngon lắm nhưng bù lại, không khí rất náo nhiệt.
Sau khi cơm nước no nê, Tạ Phi, Đại Hổ cầm đầu một đám người đòi đi náo động phòng, một mực muốn chen
chân vào phòng của đôi vợ chồng son ở trên lầu. Hàn Mai vốn không muốn
đi, vừa tan tiệc thì Ngô Bân đã ôm hai bảo bối nhà cô đi đâu rồi, trong
lòng cô có chút không yên tâm, có điều cô vừa nhấc chân định đi tìm liền bị cô dâu mới kéo lại.
“Chị Mai Tử…”
Hàn Mai nhìn vẻ mặt
cầu khẩn của Tiểu Đỗ, nghĩ cô bé này cũng không dễ dàng gì! Thật xa đến
bộ đội, bên cạnh không có người thân nào, da mặt lại mỏng, vừa rồi lúc
đi mời rượu, mới bị trêu chọc có mấy câu mà đã đỏ hồng cả mặt rồi, ngay
cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nếu ngay cả cô cũng đi mất, sợ là cô bé này sẽ thẹn thùng quá mức mà chạy trốn mất cũng nên.
Nhìn đám
binh lính đang say mê cuồng nhiệt kia, thật không biết còn muốn giày vò
đôi vợ chồng nhà này như thế nào đây! Hàn Mai nhất thời mềm lòng, bị
Dương Vân Tú lôi l