
ng nhất thời im
lặng như tờ, Đại Hổ là người đầu tiền kịp phản ứng, để máy chụp ảnh
xuống, hài hước nói với Ngụy Bình, “Này, tiểu tử cậu cũng thật là, tôi
mới chụp hình có hai giây ngắn ngủn mà đã cậu muốn ăn trộm là sao? Nóng
lòng như vậy à?”
Vừa dứt lời, mọi người cũng tỉnh hồn lại, cười thật to.
Ngụy Bình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy cậu rất nghiêm túc
giữ trứng gà, chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên nên tự động nhắm hai mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt lại cảm thấy trứng gà sắp rơi xuống, cậu cũng không đoái hoài tới việc gì nữa, vội vàng nghiêng miệng về phía trước, ai biết lại chạm phải một vật âm ấm, mềm mại, hơn nữa
vật này còn hướng về phía cậu, cậu phản xạ có điều kiện liền đưa tay ra
đỡ, kết quả là xuất hiện một màn vừa rồi.
Ngụy Bình có chút lo
lắng liếc Đỗ Vân Tú một cái, chỉ thấy con gái nhà người ta đỏ mặt đến độ có thể nhỏ ra máu rồi, đầu càng thêm cúi thấp, cậu liền biết là cô đang rất xấu hổ. Suy nghĩ một chút mới thấy, mặc dù đoạn đường từ bộ đội đến xưởng đóng hộp cũng không xa, nhưng nửa năm nay số lần hai người chân
chính ở cùng nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa phần lớn
đều là gặp mặt trong nhà chị dâu. Đừng nói là hôn môi giống như vừa rồi, ngay cả cầm tay cũng chưa từng có, nhớ lại cảm giác mềm mại khi nãy,
Ngụy Bình thấy rất hưng phấn, len lén cầm bàn tay nhỏ bé đang giấu dưới
ống tay áo của Đỗ Vân Tú.
Đỗ Vân Tú vốn dĩ rất xấu hổ, đang lúc
mờ mịt luống cuống thì tay nhỏ được một bàn tay có lực nắm lấy, cô khẽ
ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ngụy Bình cũng đang nhìn mình, thấy cô nhìn
sang còn nhẹ nhàng siết chặt tay của cô, nhìn cô cười cười, khiến cô
không còn khẩn trương như trước nữa.
Trứng gà đã rơi vỡ, theo quy định lúc đầu thì phải phạt cô dâu uống rượu, nhưng tửu lượng của Đỗ Vân Tú lại rất thấp, uống một chén đầy rượu thì tối nay cũng khỏi cần động
phòng luôn. Ngụy Bình dĩ nhiên không muốn chuyện đó xảy ra, muốn uống
thay cô nhưng bị một câu “Uống thay có thể, nhưng đàn ông không thể đơn
giản uống có một chén được, phải uống hết số chén đặt trên ghế mới được” của Tạ Phi dọa trở về. Tiểu tử kia là cố ý đối nghịch với cậu, trên ghế tổng cộng có 18 cái chén, mặc dù không phải như bình thường là dùng bát canh lớn, nhưng cũng không nhỏ hơn là bao đâu! Nếu cậu uống hết chỗ này mà không say bất tỉnh nhân sự thì đừng nói là động phòng, ngay cả leo
lên giường sợ là cậu cũng không làm được, đấy là chưa nói đến số rượu
hồi chiều bọn họ đã chuốc cậu. Bọn khốn kiếp kia chính là đang ghen tỵ
với cậu, ghen tỵ cậu có thể lấy được một cô vợ nhỏ xinh, cố ý không cho
cậu làm việc tối nay! Được, khoản nợ này lão tử đã nhớ kỹ rồi, đợi đến
lúc mấy người kết hôn, xem lão tử có trả lại cho mấy người hay không?
Ngụy Bình vừa thầm mắng trong lòng vừa cố tìm ra kế khả thi.
Đỗ Vân Tú cũng gấp, thấy Ngụy Bình cau mày, vẻ mặt khổ nào, suy nghĩ trong chốc lại liền dùng mắt to ngập nước, cầu khẩn nhìn Hàn Mai.
Hàn
Mai vừa thấy liền cảm thấy lành lạnh sau lưng, cô vừa làm cha, vừa làm
mẹ, vừa là người thân của nhà gái, vừa là người thân của nhà trai, còn
thêm cái chức danh bà mối to đùng nữa, sao đến lúc mấu chốt lại đẩy cô
đứng ra? Sớm biết thế này, lúc trước cô đã không mềm lòng, hất tay bỏ đi rồi. Hai bảo bối nhà cô còn không biết đang ở chỗ nào đây? Cũng không
biết Triệu Kiến Quốc đã tìm được bọn trẻ chưa? Hàn Mai là người thích mềm không thích cứng, cô không chịu nổi nhất là có người đáng thương
nhìn mình, nhưng nếu người khác cứng rắn với cô, cô nhất định sẽ liều
chết mà đánh lại, đối với cô thì phải sử dụng thủ đoạn mềm dẻo, giống
như Đỗ Vân Tú đang làm vậy, chỉ cần như thế là có thể bắt cô lại, theo
như cách nói của Phó Doanh Triệu thì muốn đối phó với vợ anh, phải vuốt
thuận lông cô mới được.
Hàn Mai cẩn thận nhìn ly rượu đế trước
mặt, thật ra thì tửu lượng của cô cũng chỉ tạm được thôi, một chén kia
chắc chưa đã làm cô say đâu, nhưng bây giờ cô đang cho con bú, uống rượu vào chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Hàn Mai do dự một chút, có
thể là thấy vẻ mặt đáng thương của Đỗ Vân Tú, trái tim nhỏ không khỏi
run lên một cái, bệnh cũ lại tái phát, cô không nói hai lời, bưng chén
lên, một hơi uống cạn, Hai bảo bối đáng thương đành phải chịu uất ức
uống sữa bột trong hai ngày tới vậy.
Ngụy Bình và Đỗ Vân Tú thấy
rốt cuộc Hàn Mai cũng uống thì cũng buông tảng đá trong lòng xuống, ân
tình này của chị dâu, vợ chồng bọn họ sẽ ghi nhớ cả đời.
Vừa uống xong rượu, Hàn Mai cũng không cảm thấy gì, chỉ có cổ họng là nóng rát
thôi, sau đó thì cảm thấy chóng mặt, toàn thân nóng lên, nhìn mọi người
đều lắc lư qua lại. Cô không để ý đến Đỗ Vân Tú nữa, chui ra khỏi đám
người, đứng cạnh cửa sổ hóng gió.
Lẽ ra lấy tửu lượng của Hàn Mai thì một ly rượu kia cũng không khiến cô say được chứ? Nhưng Hàn Mai lại quên mất một chuyện, tửu lượng của cô cao như vậy cũng đã là chuyện ở
kiếp trước!
Kiếp trước, cứ cách hai ba ngày là Lý Khải Dân lại
dẫn người về nhà, lúc đầu Hàn Mai có thể cùng ngồi với bọn họ một chút,
tửu lượn