Old school Easter eggs.
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

lớp vải mỏng kia dính chặt vào lưng anh, ẩm ướt, nóng

nóng, nhớp nhúa, lại còn tản ra vị chua chua.

Trong nháy mắt,

Triệu Kiến Quốc hóa đá tại chỗ, gân xanh hai bên thái dương giật giật,

anh thề sau này ai dám để cho vợ anh uống rượu, anh sẽ giết cả nhà hắn!

Một lúc sau, Triệu Kiến Quốc mới lại khiêng Hàn Mai, tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi về đến nhà, Triệu Kiến Quốc cũng không quản những thứ khác, trực tiếp lột sạch quần áo của Hàn Mai, sau đó ném cô lên

giường, đắp kín chăn lại, còn anh thì lấy quần áo sạch sẽ đi tắm.

Hàn Mai mơ mơ hồ hồ nằm trên giường được một lát, lại cảm thấy khát, muốn

dậy rót cho bản thân một cốc nước.., ai ngờ sơ ý một chút liền ngã từ

trên giường xuống, đập đầu vào góc tủ đầu giường, ngồi dưới sàn không bò dậy nổ. Kêu lên vài tiếng cũng không thấy Triệu Kiến Quốc đâu, cô tự

nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, ngồi im trên sàn rơi nước mắt.

Triệu Kiến Quốc mới tắm được một nửa thì nghe thấy tiếng động trong phòng

ngủ, lo lắng Hàn Mai lại gây ra chuyện, anh vội vàng dội nước từ đầu đến chân, lau khô thân thể, mặc quần lót vào liền chạy ra ngoài.

Vừa vào phòng ngủ đã thấy vợ anh cả người xích lõa giống đứa bé cáu kỉnh

ngã trên sàn nhà, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, trên trán sưng lên

một cục lớn. Triệu Kiến Quốc vội vàng chạy tới ôm Hàn Mai lên giường,

lại sợ cô cảm lạnh nên lấy chăn quấn quanh người cô thật chặt. Nhìn cục u trên trán của cô, bên trên còn bị tróc ít da nữa, còn có chút xíu máu.

Triệu Kiến Quốc vừa đau lòng vừa tức giận, thấy Hàn Mai chỉ lo khóc thì

xị mặt xuống, không vui nói, “Hiện tại biết đau rồi sao? Xem sau này em

còn dám uống rượu không!”

Lúc đi đường, Hàn Mai nôn sạch những

thứ có trong dạ dày ra, lại nằm trên lưng anh hứng gió lanh, nên cũng đã thanh tỉnh không ít. Lúc này nghe Triệu Kiến Quốc nói như vậy, cô

mới loáng thoáng nhớ lại một màn náo động phòng khi nãy, lại thấy anh

đen mặt lom lom nhìn mình, trong lòng tính toán có nên chủ động nhận sai trước hay không.

Hàn Mai cúi đầu, bày ra bộ dạng khiêm tốn nhận

lỗi, mở miệng nói, “Em sai rồi, về sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa!”

Nói xong còn giương mắt lên liếc anh, nhưng anh vẫn còn lom lom nhìn cô, không hề có thái độ muốn tha thứ.

Hàn Mai cắn răng, hay là giả

bộ đáng thương? Nghĩ là làm, cô dùng sức nặn ra hai giọt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Triệu Kiến Quốc, còn cố ý ôm cái trán bị thương, sau đó chỉ

cục u to trên đó, đáng thương nói, “Đau…”

Triệu Kiến Quốc vốn dĩ

không định dễ dàng bỏ qua chuyện này, anh muốn vợ anh phải có ý thức

cảnh tỉnh sâu sắc, nếu không sau này không biết cô lại gây ra chuyện gì

nữa. Vì thế anh cố ý nghiêm mặt, giả bộ không để ý đến cô, ai ngờ còn

chưa kịp nghiêm mặt đã bị hai giọt nước mắt của Hàn Mai đánh bại, vội

vàng tìm thuốc và bông băng trong ngăn kéo ra xử lý vết thương giúp cô.

Hàn Mai nhìn dáng vẻ cuống quýt của Triệu Kiến Quốc, trong lòng vụng trộm vui mừng nhưng ngoài miệng vẫn liên tục kêu đau.

Triệu Kiến Quốc nghe Hàn Mai kêu, trên mặt tuy không có biểu hiện gì nhưng

tâm can nhỏ của anh đã run lên rồi, vừa bôi thuốc cho cô vừa nhẹ nhàng

thổi hơi lên vết thương.

Hàn Mai thấy thuốc đã bôi xong, liền mặt dày tiến tới trước mặt Triệu Kiến Quốc, vẻ mặt lấy lòng nói, “Em khát.”

Triệu Kiến Quốc nhìn cô gái đang tươi cười trước mặt mình, tuy tức giận trong lòng anh đã vơi đi hơn nửa nhưng trên mặt vẫn không có biến hóa gì,

cũng không đáp lại Hàn Mai, thả lọ thuốc trên tay xuống, đứng dậy đến

phòng bếp rót nước.

Hàn Mai cũng không hiểu hiện tại là tình

huống gì, cứng hay mềm anh đều không chịu! Bộ mặt buồn rầu không nói lời nào kia thật sự là khiến cô rất khó chịu.

Một lát sau, Triệu Kiến Quốc bưng một cốc nước trở lại.

Hàn Mai đưa hai tay ra nhận lấy, uống từng ngụm một, cô thật sự là rất khát đó! Mới vừa uống vào miệng, cô liền phát hiện ra đây không phải là nước lọc, cũng không phải là trà, mà có vị ngọt ngọt, đúng rồi, là nước mật

ong! Lúc Hàn Mai mang thai, bởi vì bị nóng trong mà bị táo bón nhẹ, mẹ

Hàn mua một chai mật ong rừng gửi đến cho cô, thời gian đó, mỗi ngày dù

sớm hay muộn , Triệu Kiến Quốc đều pha cho cô một cốc nước mật ong, giám sát cô uống hết mới thôi, sau đó cô hết táo bón, lọ mật ong kia bị cô

nhét vào tủ bếp, không hề ngó qua lần nào nữa. Không ngờ Triệu Kiến Quốc còn nhớ, biết nước mật ong giải rượu rất tốt, lúc này còn cố ý pha cho

cô.

Hàn Mai vừa uống nước mật ong ngọt ngào, vừa vì Triệu Kiến

Quốc tỉ mỉ mà vui vẻ. Lúc về đến nhà, cô bị Triệu Kiến Quốc lột sạch ném vào trong chăn, hiện tại trên người cô cũng chỉ quấn có một cái chăn,

bởi vì vươn tay ra mà bộ ngực lộ ra hơn một nửa, trắng nõn, rất chói

mắt, làm cho người ta có muốn bỏ qua cũng không được. Ngửa đầu, bởi vì

uống quá gấp nên một giọt nước theo khóe miệng trượt xuống cằm của Hàn

Mai.

Triệu Kiến Quốc vừa làm ra vẻ nghiêm mặt, vừa khống chế tầm

mắt không được đuổi theo xuống phía dưới, trải qua cổ trắng nõn, xương

quai xanh khêu gợi, bộ ngực mê người, cuối cùng biến mất vào rãnh sâu

trước ngực cô. Triệu Kiến Quốc không nhịn đ