
ược nuốt một ngụm nước bọt,
khi thấy chỗ mấu chốt lại bị cái chăn che lại thì rất khó chịu, tâm ngứa một chút, hận không thể xé tan cái chăn chướng mắt kia ra, nghĩ lại lại thấy bản thân mình cũng quá không có tiền đồ đi, lúc này mới có bao lâu mà đã không kiềm chế được rồi, anh cưỡng bách chính mình quay đầu đi,
di dời tầm mắt.
Hàn Mai vừa uống nước vừa lơ đãng liếc mắt nhìn
Triệu Kiến Quốc, thấy anh nhíu chặt chân mày, không thèm nhìn cô mà dứt
khoát quay lưng đi, chỉ chừa cho cô một bóng lưng hiên ngang lẫm liệt,
không vì sắc đẹp mà bị mê hoặc. Hàn Mai nổi giận, anh thật là quá đáng!
Cô vất vả lấy lòng anh như thế, ngay cả nhan sắc cũng bán đi mà còn bị
người ta vất bỏ, hôm nay không bắt được anh thì cô không phải họ Hàn
nữa!
Hàn Mai bắt đầu không an phận, xột xọat xột xoạt một hồi mới ngừng, một cái chân nhỏ trắng noãn vươn tới sau lưng Triệu Kiến Quốc,
do thám tình hình quân địch, chuẩn bị lúc Phó Doanh Triệu không chuẩn bị sẽ đột kích, giết anh không kịp trở tay.
Nói là làm, chân nhỏ
của cô đi thẳng tới phần lưng dưới mẫn cảm nhất của Phó Doanh Triệu,
ngón cái nhẹ nhàng vẽ vòng ở đó một cái rồi lập tức rời đi.
Triệu Kiến Quốc cảm giác toàn thân như bị điện giật, sau lưng trong nhất mắt căng cứng, không thể nhúc nhích nổi.
Hàn Mai thấy rõ phản ứng của Triệu Kiến Quốc, cô hết sức hài lòng, ở trong lòng vụng trộm vui mừng.
Nếu Triệu Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, sẽ thấy được vẻ mặt hài lòng và biểu tình mừng trộm của vợ anh.
Cái chân nhỏ kia cũng không hề nhàn rỗi mà không ngừng cố gắng dời xuống
quần lót của Phó Doanh Triệu, dùng chân nhẹ nhàng chạm vào. Đầu ngón
chân chỉ nhẹ nhàng trượt dọc theo khe mông nhưng không có dán vào da
thịt, mà chỉ thỉnh thoảng đụng nhẹ xuống, có điều loại khiêu khích này
lại càng thêm kích thích thần kinh nhạy cảm của ai đó, vừa nhột vừa tê
dại. Phó Doanh Triệu rùng mình một cái, kẹp chặt cái mông, đưa lưng về
phía Hàn Mai, ngồi ngay ngắn trên giường, ở phía trước, Tiểu Nhị của
Triệu gia đã bày xong tư thế ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn trời, đạn đã lên
nòng, không thể không bắn! Đến chết cũng nhất định phải công thành đoạt
đất!
Triệu Kiến Quốc cố hết sức kiềm nén, nhưng sợi dây trong đầu lại càng lúc càng căng lên, chỉ sợ một giây sau sẽ đứt đoạn.
Hàn Mai mượn động tác vươn người đặt cốc nước lên tủ đầu giường, nhanh chóng liếc trộm chính diện của chiến trường.
Chỉ thấy quần lót của Triệu Kiến Quốc vì bị cô lôi kéo ở đằng sau mà càng
thêm căng chặt lại, hình dáng càng thêm lộ vẻ khí thế bất phàm.
Quần lót của Triệu Kiến Quốc đều là do Hàn Mai tự làm, vừa rộng rãi vừa
thoáng mát, phía trước còn có dây buộc cố định, như thế lúc huấn luyện
cũng sợ sẽ bị xô lệch.
Quần lót bốn góc do bộ đội phát tương đối
mỏng, mỗi lần chạy việt dã được nửa đường thì nó tự động co lại, biến
thành quần tam giác, thít rất chặt, càng hút mồ hôi lại càng thêm thít
chặt, mỗi lần như vậy, hai bên đùi của Triệu Kiến Quốc đều bị mài trầy
da. Có lúc huấn luyện phải lăn lộn trên đất bùn, vật bẩn gì cũng có, vết thương vì thế mà nhiễm trùng luôn, người đàn ông kia lại không chịu chú ý, hơn nữa chỗ kia cũng không tiện cho người ta nhìn; trước khi Hàn Mai tới bộ đội, anh đều để nó tự khỏi, nếu nghiêm trọng thì mới đi tìm quân y xin một chút thuốc tiêu viêm thông thường.
Lúc mới tới, Hàn
Mai còn chưa biết chuyện này, cho đến một ngày cô giặt quần áo mới thấy
trên hai ống quần lót của Triệu Kiến Quốc có dính vết cáu bẩn, lúc đầu
cô cũng không biết là cái gì, còn tưởng là lúc anh huấn luyện bị dính
vào nên cũng không để ý quá nhiều; nhưng hai, ba ngày sau đó đều như
vậy, hơn nữa vết cáu bẩn kia còn càng ngày càng nhiều. Nhìn kỹ thì trên
quần áo ngoài của anh không có, chỉ quần lót mới có, không có khả năng
bị dính từ bên ngoài. Hỏi Triệu Kiến Quốc thì anh không chịu nói, cuối
cùng Hàn Mai phải dụ dỗ và uy hiếp cả một ngày trời anh mới nói ra sự
thật.
Hàn Mai vừa nghe liền đau lòng, bắt Triệu Kiến Quốc tại chỗ cởi quần xuống cho cô kiểm tra.
Triệu Kiến Quốc thấy cô quyết tâm phải nhìn, mặc dù cảm thấy không được tự
nhiên nhưng anh cũng không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nằm
trên giường để cô kiểm tra. Thật ra anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì
to tát, vài chục năm đều như vậy rồi, sắp tới không cần chạy việt dã nữa là sẽ tốt lên thôi.
Khi Hàn Mai nhìn thấy vùng da bị nhiễm trùng chảy mủ thì nước mắt không kiềm chế được mà rơi ra. Vết thương này chỉ
cần đi bộ hai bước thôi cũng đau gần chết rồi, mà ngày nào chồng cô cũng phải đi sớm về trễ huấn luyện. Hàn Mai thầm trách anh, nhưng lời trách
cứ ra đến khóe miệng rồi cô lại không nỡ nói ra.
Nghĩ tới đây,
Hàn Mai giống như lại nhìn thấy vết thương chảy mủ trước mắt mình, cảm
thấy chóp mũi đau xót, dựa sát vào sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc của
Triệu Kiến Quốc, quấn chặt hai chân quanh hông của anh.
Triệu
Kiến Quốc thấy Hàn Mai nghiêng người dựa tới. Cảm xúc trong khoảnh khắc
bộ ngực mềm mại tiếp xúc với lưng của anh, tốt đẹp như vậy, mềm mại như
vậy, sợi dây trong đầu anh lập tức vỡ tung trong nh