Teya Salat
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

ngồi trên rương cũng mềm nhũn ra. Hiện tại trong lòng cô rất loạn, không biết có nên nói chuyện

này cho Triệu Kiến Quốc biết hay không, dù sao cũng là chuyện thân thế

của anh, nhưng Hàn Mai không xác định sau khi Triệu Kiến Quốc biết rồi

sẽ như thế nào. Đau lòng? Khổ sở? Hay là muốn tìm ra cha đẻ của mình?

Suy nghĩ một hồi, Hàn Mai quyết định tạm thời không nói chuyện này cho

Triệu Kiến Quốc, chờ cô đọc hết nhật ký, đem mọi chuyện sắp xếp rõ ràng

rồi mới quyết định nói hay không nói với anh sau. Cô tìm bên cạnh ra một cái túi vải sạch sẽ, lần nữa mở cái rương ra, đem quyển nhật ký cùng

một ít thư tín bỏ vào, sau đó trở về phòng ngủ chính mở tủ quần áo ra,

đem một ít vải tốt làm tạp dề lúc trước xếp chung vào.

Vừa làm xong những thứ này thì Triệu Kiến Quốc cũng trở lại.

“Anh mượn được rồi, xong ngay đây,” thấy vợ cầm một túi đồ, liền thuận miệng hỏi thăm, “Cầm cái gì trên tay đấy? Như bảo bối vậy.”

“Không

phải bảo bối gì đâu, chỉ là ít vải làm tạp dề trước đây thôi. Em thấy

cái kia anh mặc cũng chật rồi, lấy về làm cho anh cái mới, như vậy sau

này anh nấu cơm cũng có tạp dề đeo.”

Kể từ khi Hàn Mai bị bỏng,

Triệu Kiến Quốc nấu cơm cho cô hơn một tháng, liền thật sự thích, vừa có thời gian là vào bếp nấu ăn, sau đó ngồi ở ghế đối diện nhìn Hàn Mai

qua bàn ăn, trừng mắt bắt cô ăn hết. Có thể cũng chính vì như thế Hàn

Mai mới đem chuyện hông cô thời gian này có thêm không ít thịt trách tội trên người Triệu Kiến Quốc, mà không hề nghĩ tới còn có thể là do một

nguyên nhân khác.

Triệu Kiến Quốc nghe vợ nói, dương dương hả hê

trả lời, “Thì ra cái người này thích người đàn ông của em nấu ăn! Đừng

có gấp, kiên nhẫn một chút, mấy ngày nữa về sẽ lập tức nấu cho em, muốn

ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, bảo đảm đủ cho em ăn no!” Sau khi nói xong,

tâm tình rất tốt đi buộc lại hai cái chăn bông.

Hàn Mai nghe xong mấy lời phía sau, da đầu bắt đầu tê dại, ót giống như bị người ta đập

cho một đập, trong đầu hiện lên hình ảnh Triệu Kiến Quốc ngồi ở bàn ăn,

trong tay cầm đùi gà đưa tới miệng cô, nói, “Vợ, ăn cái này.”, mà cô

miệng thì bị nhét đầy, nuốt không nổi, nhả không ra, muốn nói chuyện

cũng không thể mở miệng, chỉ có thể lắc đầu…

Trong lúc nhất thời

một cỗ ghê tởm dâng lên từ dạ dày Hàn Mai, cảm giác ê ẩm trong nháy mắt

từ trong cổ họng xông thẳng lên chóp mũi, Hàn Mai khó chịu chạy ra khỏi

phòng, một tay bám trên tường, một tay cầm túi vải đè trước ngực, nôn

ra.

Triệu Kiến Quốc một khắc trước còn đang âm thầm trộm vui

sướng, một khắc sau đã nhìn thấy vợ vội vã chạy ra bên ngoài dựa vào

tường nôn ra, việc này lập tức khiến anh bị dọa sợ, bỏ lại dây buộc

trong tay, cũng vọt ra ngoài.

“Làm sao vậy? Hay là ăn đồ gì nên đau bụng rồi hả?” Triệu Kiến Quốc đỡ vai Hàn Mai, vừa nói vừa vỗ lưng cho cô.

“Không… Không biết…Ọe…” Lời còn chưa nói hết, Hàn Mai lại nôn ra, khắp mũi đều ê ẩm, đem thức ăn buổi trưa phun sạch ra ngoài, cuối cùng dạ dày trống

rỗng, ngay cả nước chua cũng bắt đầu nôn ra.

Triệu Kiến Quốc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ vì nôn mà trắng bệch, khóe mắt còn đầy nước,

đau lòng nhưng không nghĩ ra cách gì, chỉ có thể ở một bên gấp gáp đến

độ dậm chân.

Chờ Hàn Mai rốt cuộc nông xong rồi, dạ dày cũng dễ

chịu hơn một chút, Triệu Kiến Quốc không nói hai lời trực tiếp bế cô

chạy sang nhà Thạch Đầu, còn chưa vào cửa đã bắt đầu kêu lên.

“Thím! Thím! Thím mau ra xem vợ cháu bị làm sao….”

“Có chuyện gì?” Bị anh kêu la như vậy, thím Thạch đang dọn dẹp trong bếp

chạy ra ngoài, trên tay vẫn đang cầm khăn lau, thấy Triệu Kiến Quốc ôm

ngang Hàn Mai kêu như mất hồn cũng bị sợ giật mình.

“Cháu cũng

không biết, đang tốt lành tự nhiên lại bị nôn, mặt mũi cũng trắng bệch!” Triệu Kiến Quốc vừa nói vừa đặt Hàn Mai lên ghế dựa trong phòng khách.

“Có phải ăn đồ linh tinh gì không?” Tiểu Thúy vừa mới ru con ngủ nghe được

giọng Triệu Kiến Quốc, lo lắng liền rời giường ra ngoài hỏi thăm.

“Không thể nào. Đồ ăn buổi trưa là do mẹ nấu, không thể nào có vấn đề được!

Nếu như thực sự có vấn đề, sao chúng ta lại không việc gì?” Thím Thạch

nghi ngờ nói. Bà nhìn Hàn Mai, lại hỏi, “Mai Tử, có cảm thấy nơi nào

không thoải mái không? Cháu nôn xong rồi có cảm thấy tốt hơn không?”

So với hồi nãy, Hàn Mai đã cảm thấy tốt hơn nhiều, chỉ còn chút chóng mặt, nghe thím Thạch hỏi như vậy liền đỏ mặt, ấp úng trả lời, “Cháu… Cháu

cũng không biết, đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, dạ dày sôi trào gay

gắt, liền nôn ra, hết rồi thì cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Sau khi

nói xong liền lặng lẽ sám hối trong lòng, cô cũng không phải là cố ý

muốn nói láo, chỉ là không thể nói ra cô là bị chồng mình dọa được. Đoán chừng nói ra lời này thì không phải là một bàn thức ăn, Triệu Kiến Quốc sẽ bắt cô ăn một bàn tiệc Mãn Hàn một trăm lẻ tám món.

Hàn Mai

vẫn còn đang suy nghĩ thì thím Thạch cùng Tiểu Thúy đã sáng tỏ mọi

chuyện, nhìn Triệu Kiến Quốc cười nói, “Vợ cháu có thể là mang bầu rồi

cũng nên, ngày mang đưa nó lên bệnh viện trên trấn kiểm tra đi. Tiểu

Thúy, con còn ô mai không? Còn thì lấy cho Mai Tử một ít.”

“Lần t