
rước vẫn còn một ít, để con đi lấy.” Nói xong liền bỏ chạy vào trong phòng
“Để thím đi lấy cho cháu cốc nước, uống vào sẽ cảm thấy đỡ ghê miệng.”
Thạch thẩm cũng chạy xuống bếp rót nước cho Hàn Mai, trong phòng khách
lập tức chỉ còn sót lại hai vợ chồng Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc vừa rồi còn đang lo lắng cho thân thể Hàn Mai, đột nhiên lại
biết vợ mang thai, bản thân sắp làm cha! Trong lúc nhất thời không dám
tin, ngơ ngác ngẩn người tại chỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bụng Hàn
Mai, không nói nên lời.
Hàn Mai cũng đến lúc này mới phản ứng
lại, trong lòng thầm mắng bản thân quá sơ ý, đứa nhỏ tới cũng không có
cảm giác. Lại nghĩ đến đứa bé vô duyên với mình trong kiếp trước, chóp
mũi liền ê ẩm, không kìm lòng được dùng tay lòng bàn tay phải nhẹ nhàng
vuốt ve trên bụng. Cô không thể tin được cả hai kiếp, đứa nhỏ cô vẫn
mong đợi đều im hơi lặng tiếng mà đến, hơn nữa còn ở trong bụng cô, cùng cô huyết mạch tương liên.
Nước mắt bất chợt chảy ra, xoay đầu
lại nhìn cha đứa bé vẫn đang ngây ngô, giống như sợ sẽ dọa vật nhỏ trong bụng cô bỏ chạy, nghẹn ngào nói, “Kiến Quốc, em… Chúng ta có con, con.. Thật sự… Rốt cuộc con cũng chịu đến…”
Triệu Kiến Quốc nhìn Hàn
Mai rơi nước mắt, đau lòng, suy nghĩ có phải bản thân đã tạo cho vợ áp
lực quá lớn không? Thật ra thì sinh hay không sinh đứa bé không quan
trọng, chỉ cần có vợ ở bên cạnh, anh cũng thỏa mãn rồi. Ban đầu vội vã
muốn vợ sinh con là vì nghe Thạch Đầu nói có đứa bé rồi, lòng của cô
cũng định xuống, mới có thể ổn định ở bên cạnh anh, anh mới gấp gấp nghĩ cách khiến vợ sớm mang thai. Đều do Thạch Đầu, để cho vợ anh đau lòng
như vậy!
Thạch Đầu lúc này đang đi trên đường đột nhiên hắt hơi
hai cái, trong lòng lẩm bảm người nào đang mắng mình. Thạch Đầu thế
nhưng không nghĩ được mình tốt bụng nói một câu cư nhiên lại bị Triệu
Kiến Quốc ghi hận! Thế mới nói việc tốt cũng không thể tùy tiện làm!
Triệu Kiến Quốc đau lòng nhìn vợ, nắm tay cô nhẹ giọng an ủi, “Tốt lắm, tốt
lắm, đừng khóc, đã làm mẹ rồi còn thích khóc như vậy! Ngoan! Đừng khóc!”
Hàn Mai ôm chặt cổ Triệu Kiến Quốc, nằm trên bả vai anh khóc không ngừng.
“Anh không biết,em có bao nhiêu sợ hãi con sẽ không chịu đến giống kiếp
trước đâu. Con ở trong mộng một mực khóc, nói em không muốn con, nhưng
anh biết là em luôn mong đợi con! Con không cho em ôm, cứ như vậy đứng
im lặng ở nơi đó, sau đó đột nhiên biến mất, em chỉ nghe được thanh âm
của con gọi ‘Mẹ’, nhưng em không tìm thấy con, không tìm thấy… Con cứ
như vậy mà đi..” Trong mắt Hàn Mai đều là khổ sở, hốc mắt ngập nước
không nhìn rõ mặt Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc không biết vợ
đang nói cái gì, anh cho là cô vui mừng quá nên nói nhảm, cũng không
biết nên làm sao, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng của cô.
“Làm sao
đây? Sao cháu lại khóc? Mau nín đi, khóc nhiều tương lại đứa bé sinh ra
cũng sẽ thích khóc đấy, đến lúc đó trông con lại cực khổ!” Thím Thạch từ phòng bếp đi ra thấy Hàn Mai đang khóc, vội vàng nói.
Vừa nghe
nói sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, Hàn Mai cũng nóng nảy, cố nén nước mắt
không dám khóc lên, một lát sau nước mắt cũng dừng lại, chỉ còn không
ngừng thút thít.
Triệu Kiến Quốc vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, nhận lấy cốc nước trên tay thím Thạch đút cho Hàn Mai uống.
Uống hết nửa cốc nước ấm, Hàn Mai cũng bình tĩnh lại.
“Trông cô kìa, đã làm mẹ rồi còn ngượng ngùng như thế!” Tiểu Thúy cầm ra một
túi ô mai đưa cho Hàn Mai, không nhịn được trêu ghẹo nói.
Lông mi Hàn Mai còn ướt nước mắt, nhặt một viên ô mai bỏ vào miệng, chua chua
ngọt ngọt, trong miệng tiết ra rất nhiều nước miếng, nghe thấy lời Tiểu
Thúy nói không tự chủ được đỏ mặt, bĩu môi lại muốn khóc.
“Tốt
lắm, chúng cháu phải mau chóng trở về nói cho ba mẹ biết chuyện này, để
cho hai cụ vui mừng.” Triệu Kiến Quốc vừa thấy vợ có điểm không đúng,
vội vàng nói.
“Ừ. Cũng nên báo với cha mẹ vợ cháu một tiếng để họ vui mừng. Vậy hai đứa mau về đi, đường xấu, muộn quá cũng không dễ đi.”
“Mai Tử, cô đem ô mai về ăn đi, hiện tại tôi không còn thích ăn cái này nữa, nếu cô thấy buồn nôn thì ăn mấy viên là được..”
……….
Lúc về nhà, Triệu Kiến Quốc đều ôm Hàn Mai, Hàn Mai nói muốn xuống nhưng
tính tình bướng bỉnh của anh lại tái phát, nói thế nào cũng không chịu
để cô xuống. Hàn Mai nghĩ cũng chỉ có hơn mười phút đi đường, đành thỏa
hiệp.
Dọc theo đường đi, Triệu Kiến Quốc càng nghĩ càng muốn cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Hàn Mai vùi trong ngực anh, lúc ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng cười khúc khích của anh cũng không nhịn được cười theo.
“Vui mừng như vậy?” Hàn Mai không nhịn được hỏi.
“Đương nhiên, vợ anh có thai, anh được làm cha, tiểu tử Thạch Đầu kia không còn lí do cười anh nữa, có thể không vui mừng sao?”
“Ừ, vui mừng! Nên vui mừng!”
“Ngày mai đi thăm mộ cha mẹ báo cho hai người một tiếng, nhà họ Triệu có hậu!”
Hàn Mai nghe xong lời này, nhíu mày, nắm thật chặt túi vải trong tay.
Nếu như Triệu Kiến Quốc biết anh không phải người nhà họ Triệu thì sẽ như thế nào?
Mẹ Hàn đang ngồi nhặt
rau thì nhìn thấ