
mà còn cố hỏi.
Tiểu tai họa đương nhiên
không chút quan tâm, tiếp tục cúi đầu vật lộn với mô hình lắp ráp súng lục, Cố
Hoài Việt cúi đầu nhìn một lát, thấy
không thể lắp ráp theo đúng trình tự thì liền cười rồi cầm mô hình đó
qua thay cậu bé lắp tốt, sau đó trả lại vào trong tay cậu bé, nhéo nhéo khuôn mặt
của con rồi hỏi, "Bạn nhỏ Cố Gia Minh, thủ trưởng hỏi con sao con không trả
lời."
Bạn nhỏ nào đó quyết định
dẫu môi, không để ý tới .
Cố Hoài Việt hơi nhíu
mày, ngồi xuống đối mặt với con, nhìn thẳng, "Không muốn ba đi sao?"
Những lời này giống như
kích động tới cậu bạn nhỏ, rốt cuộc cậu bé buông súng xuống, thở dài, "Ba
ơi, cô giáo Nghiêm không còn dạy lớp của con nữa."
Cố Hoài Việt sửng sốt, rồi
sau đó bật cười, thì ra con trai của anh ngồi ở chỗ này buồn bực lâu như vậy là
vì nguyên nhân này sao? Anh chăm chú nhìn vào cái đầu nhỏ của con, xoa xoa đỉnh
đầu mềm mại của cậu bé sau đó mới nhẹ giọng hỏi, "Gia Minh, con thích cô
giáo Nghiêm sao?"
Cậu bạn nhỏ cúi đầu không
nói lời nào. Cố Hoài Việt biết bộ dạng đó là biểu hiện cho việc cam chịu, là đồng
ý.
Sau một lúc trầm mặc, anh
sờ sờ đầu con rồi nói, “Ba đã biết."
Hôm nay là Chủ nhật, bởi
vì gia đình người học trò cấp ba yêu cầu phải đến trường học tham gia cuộc thi
khảo hạch cho nên Nghiêm Chân ngoài ý muốn không có việc gì làm nên cô quyết định
đi xuống dưới nhà.
Một ngày nhàn nhã như vậy
quả thật không nhiều lắm, ăn qua chút điểm tâm rồi cô liền cùng bà nội đi mua đồ
ăn. Một cái quần bò tẩy trắng bệch, một cái áo sợi rộng màu tím nhạt, mái tóc
dài thẳng tới lưng túm lại thành một cái đuôi ngựa, nhìn hình ảnh của chính
mình trong gương, tâm tình của Nghiêm Chân không hiểu sao cảm thấy tốt hẳn lên.
Chợ bán rau quả không
cách nhà xa cho lắm, cô bình thường đi làm nên chuyện mua đồ ăn liền giao toàn
bộ cho bà nội.
"Bà ra đây mua đồ ăn
sao?" Một cô bán rau cải cười cùng bà nội chào hỏi, thấy Nghiêm Chân thì
ánh mắt lại cười híp lại thành một đường, "A, hôm nay bà cùng cháu gái đi
chợ nha."
"Vâng…." Bà nội
cười đáp lời, quay đầu lại oán giận Nghiêm Chân, "Không phải bà nói cháu rồi
sao, một ngày trời đẹp như vậy, con gái nhà người ta đều đi hẹn hò, còn cháu lại
cố tình đi theo một bà già như ta đi ra
chợ mua đồ ăn."
Nghiêm Chân cúi đầu cười,
nhận lấy rau xanh trong tay bà nội, đi đến phía trước.
Về nhà, cô đi vào bếp nấu
cơm, bà nội ở bên ngoài cùng bà Lý ở nhà đối diện nói chuyện phiếm, tự nhiên không
tránh được nói đến chuyện của cô. Nghiêm Chân chỉ xem như không biết, mặc kệ
các bà ấy đi.
Trong lòng cô cũng rất rõ
ràng bà nội là vì cô mà sốt ruột, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, không phải
cô muốn là có thể quyết định được. Huống chi, cô lại chưa bao giờ nghĩ tới...
Cô vì thất thần mà hướng
dao thoáng trật một chút, thiếu chút nữa thì cắt vào ngón tay của cô. Nghiêm Chân
cả kinh, vội vàng hoàn hồn,trong sự kinh sợ vừa mới thoát khỏi sự nguy hiểm trong
gang tấc nên vội đem đồ ăn cắt cho xong, vừa muốn mang đi rửa thì di động đặt ở
trong phòng khách vang lên.
"Tiểu Chân, điện thoại."
Bà nội gọi cô.
"Vâng, cháu đến
đây." Cô lên tiếng, cuống quít chạy ra ngoài nhận điện thoại.
Trên màn hình hiện ra là
"phụ huynh học sinh 02", đây là thói quen của cô được hình thành từ
sau khi đi dạy học, dựa theo số thứ tự trong danh sách học sinh mà lưu lại số
điện thoại của phụ huynh từng học sinh theo số thứ tự ấy, như vậy vừa nhìn thấy
là có thể đoán ra là phụ huynh của học sinh nào cho tiện lễ phép xưng hô chào hỏi,
cho tới bây giờ cũng chưa từng gây ra sai lầm.
Chính là khi nhìn đến dãy
số này cô có chút do dự , số 02, đúng là số của Cố Gia Minh.
Bà nội đứng ở bên cạnh
nhìn cô nên cô đành mím môi, ấn phím trò chuyện.
"Xin chào, cô giáo
Nghiêm." Ngữ khí đầu kia rất là bình thản không chút dao động.
"Xin chào." Cô ổn
định tâm trạng, cất lời chào hỏi.
"Cô giáo Nghiêm hôm
nay có thời gian rảnh không? Vài ngày tới, tôi phải trở về quân khu, trước khi
đi muốn cùng chủ nhiệm lớp của Gia Minh nói chuyện."
"A, kỳ thật
tôi..." Cô chần chờ một chút, không biết phải như thế nào nói cho anh biết,
cô đã không còn là chủ nhiệm lớp của Cố Gia Minh.
"Không tiện sao?"
"Không phải." Cô lập tức phủ nhận.
Người đàn ông đầu kia cười nhẹ, "Vậy vẫn
là quán cà phê lần trước nhé, buổi chiều ba giờ."
Cắn cắn môi, Nghiêm Chân đáp ứng rồi. Ngắt điện
thoại, Nghiêm Chân đứng ngay tại chỗ phát ngốc trong chốc lát, tâm trạng vừa ổn
định tốt thì nay lại bắt đầu rối loạn.
...
Buổi chiều khi đến thời điểm ra cửa thì bên
ngoài lại là một trận mưa to, thành phố C là nơi toàn bộ hãng xe đổ dồn vào. Cô
thật vất vả đón được một chiếc, thế nhưng còn bị kẹt xe. Nhìn mưa bên ngoài cửa
sổ ào ào trút xuống, cách đó không xa trong màn mưa chính là quán cà phê,
Nghiêm Chân khẽ cắn môi rồi mở cửa, đội mưa to hướng quán cà phê chạy tới.
Không cần nghi ngờ, đợi cho đến khi cô bước vào trong quán thì cả người đã ướt sũng.
Khi Cố Hoài Việt nhìn thấy cô thì có một chút
kinh ngạc, lập tức đứng dậy, đưa qua chiếc khăn tay trắn