Duck hunt
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

gặp bà nội. Uh, cô tận lực đem lịch trình của mình sắp xếp cho đầy.“Không sao.” Cố Hoài Việt nói, nhìn về phía Nghiêm Chân, “Nếu được thì Nghiêm Chân có thể cùng đi với con.”Nghiêm Chân sửng sốt.Vấn đề rối rắm trong buổi cơm chiều cuối cùng cũng qua, ăn xong cơm chiều thì Nghiêm Chân an vị ở Cố viên một lúc rồi chuẩn bị về nhà. Lý Uyển ngăn cô lại, “Đêm nay con ở chỗ này đi, đừng trở về một mình nữa. Con dù sao cũng là một cô gái, chúng ta cũng sẽ lo lắng.”Nghiêm Chân nhanh chóng khoát tay, “Không cần đâu mẹ.”Lý Uyển cười nhìn cô, “Được rồi, cũng là đại gia đình nhiều người, chỉ sợ con ở lại cũng không quen.” Nói xong quay đầu lại, gọi Cố Gia Minh tớiTiểu quỷ kia nghe tiếng gọi liền chạy tới, còn làm động tác giống như quân lễ.Lý Uyển nói, “Bảo ba cháu ở trên lầu xuống đi, nói buổi tối hôm nay bà không cho lưu lại đây đâu. Để cho ba cháu trở về nhà đi.”Ánh mắt tiểu tai họa chuyển một vòng sau đó dừng trên người cô, “Cháu cùng với cô giáo thì sao?”“Chậc, đứa trẻ ngốc, cô giáo cùng với cháu đương nhiên là về nhà rồi.”“Tuân lệnh.” Tiểu tử kia lại làm bộ dạng quân lễ, chạy nhanh lên trên lầu.Nghiêm Chân cúi đầu, cô không thể tưởng tượng được biểu tình của Cố Hoài Việt.Cố Hoài Việt bị ‘đuổi ra khỏi nhà’ vẫn thật bình tĩnh, đem xe vững vàng dừng ở trước cửa Cố viên, chờ cho hai người kia lên xe. Tiểu tử kia lập tức chạy lên, ở trên xe vui vẻ vẫy tay về phía cô, Nghiêm Chân chần chờ trong chốc lát rồi cũng ngồi lên.Nhưng cả đêm tuyết lại rơi càng nhiều hơn, tuyết đọng dày thành từng tầng, đường rất khó đi.Nghiêm Chân chăm chú nhìn phía trước rồi nhìn sang Cố Hoài Việt đang lái xe trong chốc lát rồi nói, “Nếu không anh trước tiên đưa em về nhà đi?”Cố Hoài Việt nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Không được.”“Sao thế?” Nghiêm Chân có chút kinh ngạc.“Em đừng quên trên xe còn có một tiểu gian tế.”Tiểu gian tế giờ phút này đang ghé vào trên đùi của cô mà ngủ một cách ngon lành, Nghiêm Chân cười khổ, chỉ phải nhìn xe đang chậm rãi đi tới căn phòng mà cô chưa bao giờ từng đặt chân qua kia.Bởi vì trước kia Cố Hoài Việt rất ít khi trở về nên mỗi lần về nhà cũng thường ở Cố Viên trong một tuần lễ cho nên căn phòng bên này vẫn ở trong trạng thái không có người dùng. Mỗi lần đến để quét tước định kỳ đều thấy được phong cách trong quân đội, cũng may là có một căn phòng mới cho con cái, nếu bỏ căn phòng đó đi thì quả thực có thể nói là căn phòng chỉ còn bốn bức tường.Một thời gian trước Lý Uyển ôm đồm đem căn phòng này trang hoàng lại một chút, lúc mở cửa ra nhìn thấy thì Cố tham mưu trưởng muốn bật cười.Giấy dán tường lại là màu hồng?Đây là phong cách gì đây?Nghiêm Chân đi theo cũng không nói gì, chỉ có tiểu tử kia thấp giọng than thở một câu, “Sao lại giống phòng của Lâm Tiểu Tiểu vậy?”Cố Hoài Việt đưa tay búng trán con, nắm lấy cổ áo phía sau của con trai lôi vào nhà.Vừa tiến vào thì Cố Hoài Việt liền phát hiện, mẹ mình yêu cầu về đây ở đúng dịp này quả thật không tốt lắm. Bởi vì căn phòng này hằng năm đều không có người ở, không có một chút không khí nào nên lạnh đến đòi mạng.Anh đưa tay sờ lò sưởi một phen, không nóng. Cố Hoài Việt lo lắng một chút, liền nhanh chóng gọi điện thoại về Cố Viên, hỏi mẹ mình trang hoàng ở đây như thế nào mà lại có chuyện này.Lý Uyển ở đầu dây bên kia vừa cắn hạt dưa vừa nói, “Ôi trời, mẹ quên mất. Hôm kia có liên hệ với bên cung cấp đồ da dụng bảo là máy sưởi ở phòng của con không nóng nên bảo họ đổi đi. Sao đến bây giờ còn không có đổi thế, tốc độ làm việc sao mà chậm như vậy chứ. Con cứ gọi điện mắng cho hắn ta một trận.”Cố Hoài Việt thực bình tĩnh, không nói gì.Mẹ anh lại bỏ thêm một câu, “Mẹ nói nếu các con cảm thấy lạnh, có thể ngủ cùng nhau mà. Mấy thứ đó mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết cho các con rồi mà.”Xem ra mẹ anh là đã sớm dụng mưu rồi đây.Cố Hoài Việt tắt điện thoại.Nghiêm Chân tất nhiên không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, nhìn vẻ mặt của anh lại nhìn không ra cái gì nên đành phải hỏi, “Làm sao vậy?”Cố Hoài Việt lắc đầu, cười khổ, “Lật thuyền trong mương.”Rất lạnh, xem ra một mình không thể ngủ được,vì thế ba người quyết định cùng nhau ngủ.Cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn nên Nghiêm Chân phải đem chăn từ trong tủ ra, quyết định đem ra ba cái chăn để ở trên giường.Ngọn đèn trong phòng ngủ cũng thật nhu hòa, Nghiêm Chân ngồi im một bên nghe hai cha con họ nói chuyện.“Ba à, cây súng là trang bị chủ yếu của quân ta, ba đoán xem bọn Lâm Tử dùng cái gì?” Tiểu tử kia một bên khoe khoang cây súng của mình một bên nói.Cố Hoài Việt cười cười, cổ động con trai mà hỏi, “Uh, thế Lâm Tử dùng cái gì?”“Cung.” Tiểu tử kia nói, “Ba đoán xem lực sát thương của cái nào mạnh hơn?”“Cái này còn phải đoán sao, khẳng định không phải là con.”“Vì sao?” Tiểu tử kia tò mò.“Súng đồ chơi này nhiều lắm cũng chỉ có bỏ những viên đạn bằng đồ chơi nhưng người ta lại dùng cung. Bất đồng loại hình bất đồng loại đạn nữa, người ta có thể dùng những viên đá để thay cho những viên đạn.”Đợi cho anh nói xong thì hai tiểu tử kia đã đổi trang bị xong. Tiểu tử kia là hồng quân tư lệnh lại bị làm cho uất ức khiến tiểu