
g máy ảnh lỗ kim chụp lại con ngươi của Lai Nhã,
còn có dấu vân tay của cô sẽ được làm ra. Bọn họ nhất định phải trong
thời gian ngắn mà chế tạo ra tròng mắt và dấu vân tay của Lai Nhã để đột nhập vào trong nhà của cô ta.
Sau khi Tần Thiên Nham đi rồi, Lai Nhã cảm thấy trống rỗng và căm tức,
rồi có một người đàn ông anh tuấn khác thay thế Tần Thiên Nham vào sân,
cùng với Lai Nhã như củi khô bốc cháy, ăn nhịp với nhau, người đàn ông
đẹp trai đó mang Lai Nhã tới một nơi đặc biệt qua đêm.
Mà bọn Tần Thiên Nham lại triển khai hành động lấy chứng cứ tại nhà của Lai Nhã trong đêm nay.
Thành hoặc bại, tối nay chính là điểm mấu chốt!
Một bên Tần Thiên Nham vội vàng xử lý vụ án của Mạc Yên đến sứt đầu mẻ trán.
Mà bên kia thì sau khi Tần Thiên Nham đi rồi, dưới sự trợ giúp của thuốc, Mạc Yên nặng nề tiến vào giấc mộng.
Cô nằm mơ rồi!
Trong mơ có cảnh tượng con của cô và Tần Thiên Nham đang vui vẻ cười
đùa, còn có những ngày bọn họ dần trưởng thành đan xen với ngây ngô,
ngọt ngào và hạnh phúc, cũng có triền miên và ôn nhu như keo như sơn của bọn họ sau khi cưới, một màn rồi lại một màn, một đoạn rồi lại một
đoạn, dồn dập và rối loạn, nhiều vô số kể, tất cả đều không có chỗ nào
là không phải ký ức của cô và anh.
Sau cùng là một màn hạnh phúc biến mất, chỉ còn giữ lại là màn đối mặt lạnh băng, anh giơ súng bắn về phía của cô.
Một khắc nhìn thấy anh bóp cò, Mạc Yên hét to lên và tỉnh dậy.
Mạc Hà vẫn canh giữ ở bên mép giường cô giờ đang nhắm mắt ngủ gật, bị
một phen tiếng hét chói tai của cô làm cho sợ nhảy dựng. Nhìn vẻ mặt
hoảng sợ thất sắc của Mạc Yên, vẻ mặt anh lại đau lòng hỏi, "Yên nhi,
làm sao vậy? Có phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Để anh
đi gọi bác sĩ!"
Mạc Yên lập tức vươn tay kéo anh lại, "Anh hai, đừng đi! Em không sao,
chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, anh ở lại với em là được rồi!"
Mạc Hà vươn bàn tay to, sờ trán cô một chút, "Được rồi, không có sốt!"
Sau đó, anh ngồi vào bên giường, dịu dàng cằm khăn tay đã ngâm nước nóng giúp cô xoa lên mặt, một bên lại lải nhải, "Em đó nha! Đã lớn như vậy
rồi, lại vẫn luôn không biết chăm sóc cho mình, em làm sao để cho ba mẹ
và anh hai an tâm đây?"
Mạc Yên nhìn Mạc Hà cười cười, "Cho dù em có 80 tuổi thì trong mắt của
ba mẹ và anh hai em bất quá chỉ là một đứa trẻ. Dù sao các người luôn
xem em là một đứa trẻ, đối với tính mạng của em...em sẽ có trách nhiệm
hơn."
Trong đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm, lúc Mạc Hà nhìn về
phía cô, cô lại lập tức cười, "Anh hai, anh cũng nên lo chuyện cưới vợ
đi, để cho ba mẹ nhanh có cháu đích tôn mà bồng, những người bằng bọn họ đều đã có cháu để ôm để yêu, tròng lòng cũng rất buồn đó."
Mạc Hà cười nhàn nhạt, sờ nhẹ đầu của cô, "Em quá lo lắng rồi, bây giờ
tuổi anh cũng còn trẻ, việc đó để sau này rồi nói. Hiện tại hạnh phúc
của em là quan trọng nhất, Yên nhi, em phải sống thật tốt có biết hay
không?"
Đáy mắt của Mạc Yên ẩm ướt một trận, khẽ "Dạ" một tiếng.
Hai người im lặng một hồi, Mạc Yên lại hỏi, "Ba mẹ đâu? Còn có bọn người của Tiểu Tinh nữa, đã đi đâu rồi?"
Mạc Hà vừa trả lời vừa lấy giúp cô một ly nước, đưa cho cô, "Anh đã kêu
ba mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi, thân thể của Nam Bá Đông vốn không tốt, giờ
lại cùng đánh một trận với Tần Thiên Nham, nên đang ở căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Tiểu Tinh thì đi theo ông nội nó trở về khách sạn, bọn họ
nói sáng mai sẽ tới thăm em."
Nghe được lời nói của anh, Mạc Yên liền yên tâm.
Cô sợ nhất là khi tỉnh lại nhìn thấy một đống người, một đám người bọn
họ quan tâm làm cho cô cảm thấy tâm hồn thật mệt mỏi. Hiện tại cô cần
nhất là sự yên tĩnh, cũng chỉ có sự yên tĩnh mới làm cho tâm tình đang
dao động của cô bình tĩnh trở lại.
Căn bản cô vẫn luôn cho rằng mình là một người rất yên tĩnh.
Bây giờ cô mới biết, bản lĩnh tu dưỡng của cô vẫn còn xa lắm, cô không
hề tới trình độ núi sập trước mặt mà không biến sắc. Cho nên lúc đối mặt với chuyện này mới có thể phản ứng kịch liệt như vậy.
Mạc Yên khẽ thở dài, nhìn Mạc Hà đang ngồi ở bên cạnh giường, trong lòng lại tê rần.
Trên khuôn mặt tuấn tú, trắng nõn và nho nhã của Mạc Hà có vành mắt đen
nhàn nhạt, cằm cũng đã có phún phín vài sợ râu, nhưng trên mặt anh luôn
có sự ôn nhu mang theo nụ cười. Mỗi lần vừa nhìn thấy anh, đều làm cho
Mạc Yên cảm giác một loại gió xuân ấm áp.
Anh hai, thật không ngờ người mà cô gọi trong hai mươi năm nay lại không phải là...
Mạc Hà nhìn vẻ mặt cau có và si ngốc của cô nhịn không được vươn tay
nhéo mũi của cô, cố ý cười chế nhạo cô, "Tại sao lại nhìn anh như vậy?
Trên mặt của anh có mọc hoa cỏ dài ra à?"
Mạc Yên lẳng lặng nhìn anh, trong đôi mắt đen nhánh loé lên một tia yếu
ớt, mang theo một tia bi thương làm người thương tiếc, "Anh hai, có phải anh đã sớm biết rồi hay không?"
"Ách? Cái gì chứ?" Mạc Hà sửng sốt một phen mới phản ứng kịp, "Yên nhi,
có một số việc đã biết ngược lại sẽ làm cho người ta không vui vẻ, chúng ta không nói cho em biết chẳng qua chỉ muốn em trưởng thành trong niềm
hạnh phúc và vui vẻ."
Ánh mắt của Mạc Yên lại