
, hoặc giả là ám chỉ giữa nam và nữ.
Lai Nhã vừa nghe thì có hi vọng, tất nhiên là vô cùng vui mừng, biết
thời thế ngồi xuống bên cạnh của Tần Thiên Nham, vươn bàn tay mình tới
trước mặt của anh, "Vậy thì làm phiền Mike rồi, xem thử đường tình duyên của tôi như thế nào?"
"Hết sức vinh hạnh!" Tần Thiên Nham cực kỳ thân sĩ làm bộ nhìn một lần,
sau đó lại nói vài câu giống như thật, "Nhìn xem, nhân duyên của cô có
phần lận đận, đã từng trải qua một số trắc trở, ở chỗ này lại nâng lên
chứng minh giữa lúc này, cô sẽ gặp được nhân duyên mới, sau đó mới một
đường thuận lợi tới cùng. Nói tóm lại, trong chuyện tình cảm cô đã trải
qua một chút khó khăn, nhưng sau này sẽ gặp được người thích hợp, sau đó thì cả đời thuận lợi và hạnh phúc."
Nói vài câu châm chích, xem xong chuyện tướng số, Tần Thiên Nham vội lấy khăn tay ra, "Thật xin lỗi, tay có chút mồ hôi, tôi giúp cô lau khô
nó!"
Anh bắt đầu tinh tế giúp cô lau tay, lau xong tay của cô, lại bỏ khăn
tay vào túi mình, lại như không có việc gì nhìn cô cười, "Thôi được rồi, uống rượu thôi!"
Trong nháy mắt Lai Nhã cảm thấy chính mình phảng phất như trân bảo ở
trong mắt của anh, mắc cở đỏ bừng cả mặt, trong lòng lại mong đợi giá
trị của mình từ từ lên cao như bão táp, bưng ly rượu lên, đôi mắt quyến
rũ nhìn anh cụng ly, chờ đợi đọan sau của anh.
Đáng tiếc là kế tiếp Tần Thiên Nham không có ý tứ mời cô tiếp tục trò chơi.
Lai Nhã đợi hồi lâu cũng không thấy anh hành động, đợi đến nóng ruột,
rốt cuộc kềm nén không được cô đành di chuyển mông của mình, nhẹ nhàng
cọ xát vào thân thể của Tần Thiên Nham, mềm mại dựa tới, "Mike, muốn
theo tôi về nhà không?"
Nhưng vào lúc này, một cổ bóng dáng mang theo sát khí, bao phủ bốn phía của bọn họ.
Tần Thiên Nham vừa nhìn thấy cô ta thì sắc mặt liền đại biến, kinh hoảng đứng dậy, liền đẩy người đàn bà kia ra, luôn miệng nói, "Thật xin lỗi!
Tiểu thư, tôi còn có việc, đi trước đây!"
Bộ dáng hoảng sợ chạy vội như bị vợ bắt gian tại trận.
Lúc này Lai Nhã mới phát hiện, ở bên cạnh bàn của bọn họ không biết từ
lúc nào đã có một người con gái cao gầy và xinh đẹp đứng đó, vẻ mặt nổ
giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô.
Thấy Tần Thiên Nham nhanh chóng đi ra ngoài, cô gái kia liền ném ánh mắt hình đao nhọn tới cô, rồi lại phu ra một câu, "Đồ không biết xấu hổ!"
Liền nhanh chóng xoay người đuổi theo người đàn ông kia.
Lai Nhã ngây ngốc ngồi tại chỗ, cắn răng thầm hận, không biết con tiện
nhân kia từ đâu chui ra lại dám phá huỷ chuyện tốt của cô.
Lý Băng nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe, quả nhiên thấy Tần Thiên Nham đang chuẩn bị lên xe.
Cô lập tức bổ nhào qua, trước khi anh kịp đóng cửa lại thì nhanh chóng
nắm tay anh, vẻ mặt phẫn nộ mắng chửi, "Tần Thiên Nham, em vẫn luôn cho
rằng anh là một người đàn ông giữ mình trong sạch, thật không ngờ, anh
cũng tới những trường hợp này để tìm phụ nữ chơi đùa kích thích, đã như
vậy thì tại sao anh không tới tìm em? Chẳng lẽ em không bằng những người phụ nữ kia sao?"
Tần Thiên Nham kéo tay cô vứt ra, nhếch môi cười lạnh, "Loại trò chơi
trưởng thành này người khác có khả năng, chứ Lý tiểu thư có khả năng này sao?"
Lý Băng cắn môi, đôi mắt có điểm ngấn lệ lấp lánh, giọng nói nghẹn ngào, "Người khác có khả năng thì tại sao Lý Băng em lại không thể chơi đùa
chứ? Chỉ cần anh bằng lòng, em có thể chơi cùng với anh!"
Tần Thiên Nham cười nhạo một tiếng, "Giống như thân phận của cô vậy, nếu như cô cố tình chơi thì chẳng có ai dám động tới cô! Tôi xem cô vẫn nên ngoan ngoãn về nhà ngồi ngốc đi, nghe theo ông nội của cô đi. Được rồi, bây giờ tôi không có thời gian nói lời vô nghĩa với cô, Lý Băng, cô
muốn tìm ai chơi hay chơi như thế nào là chuyện của cô, hai chúng ta
tuyệt đối là không thể! Tạm biệt!"
Tần Thiên Nham khônh chút thương hoa tiếc ngọc đẩy Lý Băng ra, ngồi vào vị trí lái, chuẩn bị khởi động xe đi.
Nhưng trong lúc này Lý Băng lại chạy vọt tới trước đầu xe của anh, giang hai tay ra ngăn không cho anh đi, gương mặt vẫn giận dữ, sung huyết đỏ
bừng, vẻ mặt như không đếm xỉa nghiến răng nghiến lợi gầm thét, "Tần
Thiên Nham, em muốn chơi đùa với anh! Hôm nay em phải chơi đùa với anh!
Bằng không em sẽ không cho anh đi!"
Giữa lông mày của Tần Thiên Nham vặn lại thành hình chữ xuyên(川), chuyện ở trên tay anh vẫn còn rất nhiều, làm gì có thời gian ở cùng với người
phụ nữ này dong dài, bát quái và hồ nháo chứ, trong lòng anh rất phiền,
lập tức xuống xe, bước từng bước với khí thế lạnh thấu xương tới trước
mặt của cô đứng bình tĩnh, xách cánh tay của cô xoay tròn, trực tiếp lấy con dao đánh vào sau gáy của cô.
Nhìn thấy Lý Băng yếu ớt ngã xuống đất, thậm chí ngay cả đỡ mà Tần Thiên Nham cũng không đỡ, chẳng qua quay đầu nói với góc tối, "Làm phiền các
người mang cô ấy trở về đi!"
Lời nói của anh vừa dứt, lập tức có hai người nữ vệ sĩ bước ra, các cô
ấy mang theo kính sợ liếc mắt nhìn Tần Thiên Nham một cái, nhanh chóng
nâng Lý Băng dậy, đỡ lên xe rồi phóng đi như tên bắn.
Lúc này Tần Thiên Nham mới lên xe, nhanh chóng trở về tổng bộ của "Long
Uy Bảo An", vừa vặn dùn