
rở thanh vết sẹo mà không ai được đụng.
Nhưng cố tình bây giờ người trêu chọc anh lại là Tần Thiên Nham, là một
người đàn ông mà anh luôn xem như thiên thần. Mặc dù anh rất muốn tát
một cái vào khuôn mặt đang cười ác ý và thú vị kia, nhưng anh lại không
dám a! Anh sợ cái tát của anh chưa tát tới, thì anh đã té ngay đơ xuống
đất rồi!
Lực chiến đấu của Tần Thiên Nham rất cường hãn, tất cả bọn họ tuyệt đối không có cách chống lại!
Tần Thiên Nham cũng không phải là một người không biết suy xét, anh vừa
thấy Hàn Tiếu Trần giận thật thì cũng vội khôi phục lại sự nghiêm túc,
"Thôi được rồi! Chuyện này mình chỉ đùa thôi, đối phó với người phụ nữ
này vẫn nên để mình ra tay! Người phụ nữ này không thích loại tiểu bạch
kiểm (mặt trắng), ánh mắt của cô ta cực sáng, quỷ kế đa đoan, thích loại đàn ông có võ có lực cường tráng, chuyện này thành hoặc bại đều phụ
thuộc vào người phụ nữ này. Theo như sở thích của người phụ nữ này thì
mình đi là lựa chọn thích hợp nhất."
Nhưng Đồng Tranh lại có chút lo lắng, "Lão Đại, nếu như chuyện này lỡ bị chị dâu biết thì không phải anh gặp phiền toái lớn rồi sao."
Tất cả mọi người trầm mặc xuống, trong khoảng thời gian ngắn không khí bỗng nhiên đình trệ.
Thân thể của Hàn Tiếu Trần xê dịch không được tự nhiên. Tần Thiên Nham
lấy đại cục làm trọng nên cũng làm cho anh cảm thấy mình thật sự không
phóng khoáng và xấu hổ. Anh lại nhìn về phía Tần Thiên Nha xin lệnh,
"Lão Đại, nếu không thì hãy để mình đi đi! Cậu và chị dâu đã tách ra
nhiều năm rồi, thật vất vả chị dâu mới trở về. Bây giờ chính là lúc cậu
nên thể hiện mình, ngộ nhỡ để chị dâu hiểu lầm, vậy cậu tính sao đây?"
Thật ra ý trong lời nói của anh là, chúng ta không bao giờ muốn nghĩ tới cuộc sống thao luyện không ngừng nghỉ và cực kỳ tàn ác trước kia nữa.
Khoé môi của Tần Thiên Nham hiện ra một nụ cười khổ sở, "Nếu như chúng
ta không qua được cửa ải này, thì chúng ta không có ngày mai nữa! Mình
và cô ấy, tâm kết của ngày đó đã không thể nào giải được, giờ có thêm
hiểu lầm thì có hơn bao nhiêu, mình chỉ có thể dùng sức của mình thể
hiện để cô ấy quay về, nếu không thì..."
Tần Thiên Nham lấy ra một điếu thuốc, sờ nửa buổi cũng không tìm thấy
hộp quẹt, Đồng Tranh ngồi ở bên cạnh anh vội vàng châm lửa cho anh.
Nhìn thấy anh hung hăng hít vào một hơi khói, lại phun ra từng vòng, tạo thành từng vòng khói trên không trung, cảm giác lúc này Tần Thiên Nham
đặc biệt hư ảo, rõ ràng là một thiên thần nhưng chỉ cần vừa nhắc tới Mạc Yên, anh lại như một đứa con nít yếu ớt, làm cho người ta đặc biệt đau
lòng, cũng làm cho người ta đặc biệt khổ sở.
Tuy rằng anh không nói gì, nhưng loại cảm giác này lại truyền tới bọn họ mãnh liệt như vậy.
Ánh mắt của Đồng Tranh vừa nhìn về phía bọn người Hứa Khả, Hàn Chiến và
La Hán, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt của ba tên đang ở trong vòng mù quáng này hiện rõ tự trách.
Hút xong một điếu, Tần Thiên Nham cầm áo khoát lên, "Được rồi! Cứ quyết
định như vậy đi! Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người nên nhanh hành động đi, chú ý giữ bí mật. Trong thời gian mấy ngày này, nếu mọi người
không có việc gì đặc biệt quan trọng thì không được liên lạc với bất kỳ
người nào."
"Dạ!"
Một mình Tần Thiên Nham đi ra khỏi "Long Uy Bảo An", lên xe Hummer màu đen của anh, ngồi vào ghế tài xế rồi đốt một điếu thuốc.
Bộ xe này là bộ xe Mạc Yên yêu thích nhất!
Anh cũng không biết tại sao, Mạc Yên dịu dàng và trầm tĩnh như vậy, lại
vui mừng khi có bộ xe cuồng dã và bá đạo như vậy. Năm đó lúc anh hỏi cô, Mạc Yên cười khanh khách không ngừng nói, tại vì khí chất xe này rất
giống anh! Cô rất thích màu đen này!
Hôm nay xe vẫn còn, anh luôn chăm sóc thật tốt, nhưng người thì ở đâu rồi? Lại bị anh vứt bỏ!
Anh còn có thể mang cô về sao? Yên nhi, Yên nhi của anh...tim lại bắt đầu đau!
Mắt thấy trời đã tối, Tần Thiên Nham khởi động xe, đi tới địa phương mà Lai Nhã thường xuyên lui tới---hội sở Aegean Sea.
Hội sở Aegean Sea nằm ở một nơi có phong cảnh hai bên rất tuyệt đẹp,
biệt thự của hội sở rất trang nhã và xa hoa, khi vào hội sở sẽ được phục vụ đúng tiêu chuẩn cao cấp, giữ vững tính chất bí mật và điều lệ của
hội viên, người đến chỗ này tiêu tiền không phải giàu có thì là sang
trọng.
Bên trong tổng cộng có ba tầng, có phòng ăn, quầy rượu, đại sảnh, và phòng bao, từng tầng có giá càng cao khi lên cao.
Nói như vậy, trừ phi sinh mật của anh em hay có cái gì cần ăn mừng không thể không tới, Tần Thiên Nham cực kỳ ít xuất hiện ở trong những trường
hợp như thế này. Cho nên biết tên anh thì có không ít người, nhưng nhận
ra được mặt của anh, thì chỉ có lòng vòng mấy người.
Khi anh từ trên xe Hummer đen xuống, lúc sãi bước đi về phía hội sở, một thân màu đen, thân hình cao lớn uy mãnh, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo
một loại khí thế tử thần, với cuồng ngại và lạnh lùng, liếc nhìn khắp
bốn phía, nhất thời làm cho trong mắt của tất cả phụ nữ ở đây hiện đầy
trái tim.
Một cô nhân viên tiếp tân mê trai có hai mắt phát sáng hình trái tim tới nghênh đón, "Chào anh! Có thể mời anh..."
Lời của cô ta còn c