
sự nghiệp lên cao thuận buồm xuôi gió,
lúc này thì lại thấy một cỗ sương mù đè nặng như núi Thái Sơn.
Thủ trưởng Nhất Hào, vụ án của Mạc Yên, và bàn tay to lớn đen tối ẩn núp ở phía sau, trong chuyện này chẳng những có quan hệ tới người phụ nữ mà anh yêu, mà còn có quan hệ tới tính mạng của anh, anh em của anh, và
nhân viên trong tương lai của công ty.
Thủ trưởng Nhất Hào bởi vì chuyện của Lý Băng, đã có thái độ với anh.
Hiện tại ông lại đem vụ án này của Mạc Yên đè lên người của anh, không
phải là có hai mục đích sao, một là mượn tay anh diệt trừ những mối
họa ngầm bất lợi với mình, hai là nếu như không thể mượn tay của Tần
Thiên Nham anh diệt trừ người kia, thì lập tức lấy Tần Thiên Nham anh ra xử.
Cho đến lúc này, Tần Thiên Nham anh lại phải đối mặt với sự lựa chọn,
lựa chọn cưới Lý Băng hoặc là cùng với "Long Uy Bảo An", anh em của anh, thậm chí là toàn bộ nhà họ Tần đi theo chôn cùng anh.
Chuyện Mạc Yên trở thành con tin mà anh đã buông tay vẫn luôn là nỗi đau của cả đời anh, nỗi khổ cả đời, cả đời không giải được khúc mắc này.
Tần Thiên Nham tuyệt đối không muốn lại một lần nữa trải qua nỗi đau đớn tới tuyệt vọng và thống khổ như vậy.
Nếu như nói, anh của ba năm trước, cố suy nghĩ chưa đủ trưởng thành mà
nói, trong lời nói không có đủ tỉnh táo và rõ ràng, nhưng, anh của hiện
tại đã sớm thấu hiểu hết tất cả.
Lần này cho dù anh phải sử dụng hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp, anh
cũng phải lôi người kia xuống ngựa. Chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội
ngồi thương lượng mặt đối mặt với Thủ trưởng Nhất Hào.
Mối nguy hiểm, bình thường cũng sẽ kèm theo thời cơ biến chuyển.
Những năm gần đây, theo như sự xâm nhập điều tra của "Long Uy Bảo An",
từng tài liệu của quan chức đã đưa vào kho tài liệu bí mật của anh, anh
tin rằng những tài liệu này sẽ có một ngày rất hữu dụng.
Tần Thiên Nham đem tầm quan trọng của vụ án của Mạc Yên, và tất cả những nhân vật và mạng lưới vân vân có liên quan tới vụ án này giải thích rõ
ràng cho từng người.
Hiện tại căn cứ chính xác ban đầu ở trên tay anh, chỉ cần hiểu rõ một
chút và xâm nhập vào căn cứ chính xác này, sẽ có thể tạo thành chứng cứ
liên quan, có thể định sống chết của bọn họ. Vấn đề chính là chứng cứ
liên quan then chốt này cũng rất khó tìm ra.
Tần Thiên Nham thông qua Hàn Tiếu Trần lấy được tài liệu tình báo, phân
nhiệm vụ ra cho mấy người Hứa Khả, Hàn Chiến và La Hán bọn họ, để cho
bọn họ đi đến nước R, để tìm những tài liệu về Bộ trưởng có liên quan.
Cuối cùng chính anh thì sẽ tập trung mục tiêu lên trên người của một
người phụ nữ, "Người phụ nữ tên là Lai Nhã kia, là phụ tá và kiêm luôn
thư ký trong cuộc sống của Bộ trưởng, cô ấy đã đi theo Bộ trưởng Kinh
vài chục năm, có rất nhiều chuyện của Bộ trưởng Kinh phải thông qua sắp
xếp của cô, là một người phụ nữ hiểu rõ hết tất cả về Bộ trưởng Kinh.
Mình định bụng sẽ thông qua người phụ nữ mấu chốt này, xâm nhập vào hang cọp để bắt cọp con."
Đồng Tranh nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tần Thiên Nham, sau khi sửng sốt thì cẩn thận hỏi, "Lão Đại, chẳng lẽ cậu chuẩn bị dùng mỹ nam kế sao?"
Tần Thiên Nham liếc anh một cái, "Đúng vậy! Mình chính là chuẩn bị dùng mỹ nam kế!"
Đồng Tranh trợn to mắt, "Lão Đại, cậu không sợ chị dâu lột da cậu sao?
Theo mình thấy, nếu muốn dùng mỹ nam kế thì mình thấy Tiếu Trần so với
cậu còn thích hợp hơn."
"Tiếu Trần?" Tần Thiên Nham nở nụ cười, mọi người đều cười to ha ha.
Chỉ gương mặt của Tiếu Trần là thối ra, trực tiếp vọt tới chỗ Đồng Tranh, "Tiểu tử đáng chết này, cậu muốn ăn đòn hả?"
Đồng Tranh khinh bỉ liếc anh một cái, "Mẹ nó! Anh đây là đang khen ngợi
cậu đấy, chúng ta mấy người này đều là những con người rắn rỏi, còn cậu
thì đạng như anh đẹp trai, nhìn lại cặp mắt hoa đào kia của cậu đi, ngay cả khi tức giận cũng có dáng vẻ đang câu hồn người. Nếu như mình là phụ nữ, không chừng khi bị cậu thoáng nhìn thì hồn cũng bay mất!"
Mọi người lại cười to sặc sụa.
Tần Thiên Nham nhìn Hàn Tiếu Trần, làm như chọc ghẹo nói, "Khoan hãy
nói, trước kia mình vẫn luôn làm anh em với Tiếu Trần, mà thật đúng là
không nhận ra nguyên lai Tiếu Trần là một đứa bé xinh đẹp và dễ thương
như vậy. Mọi người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta đi, da thì trắng
mịn, tuy rằng so với Yên nhi của chúng ta vẫn còn kém xa, nhưng bất quá
so với những người phụ nữ khác thì tốt hơn nhiều, lông mày thanh tú, đôi mắt hoa đào có hơi nước bập bềnh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng mê
người.... Chậc chậc, quả nhiên là mê người!"
"Lão Đại, cậu mà còn như vậy là mình trở mặt đấy!" Hàn Tiếu Trần cắn răng nghiến lợi, hé ra khuôn mặt mềm mại đen như đáy nồi.
Anh ghét nhất bị người khá nói về diện mạo của anh, vì thế anh mới chạy
đi làm lính, còn muốn làm một người đàn ông mà khi nhắc tới còn phải là
một binh lính tốt nhất, nhưng ôn trời lại đặc biệt yêu quý anh, cho dù
giày vò như thế nào, da dẻ lúc anh sinh ra đã tốt rồi, chỉ cần vài ngày
là lập tức khôi phục lại màu da mềm mại như nước, làm cho cả đám đàn ông giễu cợt không biết bao nhiêu lần, còn vì thế mà đánh nhau không ít
trận, t