
nói liếc nhìn một chút là được mà, giờ
sao còn không mau đi?"
"Mẹ, để cho con ở lại chỗ này chăm sóc cho Mạc Yên có được hay không?"
Giọng nói của Tần Thiên Nham cầu xin hèn mọn, lại làm cho Bạch Yên nhớ
đến bộ dáng của anh lúc anh tới nhà họ Mạc làm bà phải nhân nhượng vì
lợi ích toàn cụ, một con người kiên cường như vậy, lại uỷ khuất mình tới trình độ này, nói thật thì tâm địa của bọn họ không phải sắt đá, cũng
bị anh mài cho mềm lòng.
Vốn sự tức giận này đã tan biến, nhưng hôm nay khi nghe đến bệnh tim của Mạc Yên vì phát súng của anh mang đến, hơn nữa còn nghĩ đến cả đời Mạc
Yên phải vất vả, trong lòng của Bạch Yên lại càng bực bội.
Lúc đó, bà chỉ hận không được muốn kéo Tần Thiên Nham tới đây đánh cho
một trận, hôm nay nhìn thấy anh, tất cả oán khí đều dồn lên một chỗ,
không chửi anh mấy câu thì coi như quá tiện nghi.
Mạc Vấn nhìn bộ dáng mắt hồng hồng của vợ, đau lòng vô cùng, cũng quay
đầu nói với Tần Thiên Nham, "Thiên Nham, con hãy về trước đi! Có chúng
ta chăm sóc cho Yên nhi, con bé sẽ không có việc gì đâu."
Nhưng Tần Thiên Nham lại rất cố chấp, "Ba, Yên nhi như vậy là do con tạo ra, con lại càng phải ở lại nơi này, Yên nhi làm vợ của con một ngày,
thì cả đời của cô ấy sẽ là vợ của con. Con nói rồi, nếu như cô ấy không
còn ở đây thì Tần Thiên Nham con sẽ cả đời không tái giá. Hôm nay ông
trời nguyện ý buông xuống những tổn thương cho chúng con, cho chúng con
thêm một cơ hội, con nhất sẽ quý trọng nó, cho dù thân thể của Yên nhi
tốt hay là xấu, con cũng sẽ luôn ở bên cạnh của cô ấy. Con đảm bảo với
hai người, lấy sinh mạng con ra đảm bảo, chuyện giống như trước kia
tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nếu như nó có xảy ra một lần nữa, thì con tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không để Yên nhi chịu một
chút tổn thương nào! Ông trời ở trên cao, Tần Thiên Nham con ở chỗ này
xin thề, nếu Mạc Yên sống một ngày, Tần Thiên Nham con sẽ ở bên cạnh của cô ấy một ngày, cùng sống cùng chết, cùng lên trời hoặc xuống hoàng
tuyền. Tần Thiên Nham con thề nhất định theo tới cùng, vĩnh viễn không
hối hận! Nếu như con có phá lời thề, thì con nhất định không được chết
tử tế!"
Giọng nói của Tần Thiên Nham có lực vang vang, thanh âm nói năng mạnh mẽ làm tất cả mọi thứ trong phòng dừng lại, làm lòng mọi người lay động,
gần như mỗi người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được sự chân thành phát ra từ nội tâm của anh, day dứt và khát vọng, vì vậy sinh ra một loại
cảm xúc thương tiếc đối với anh.
Không thể không nói, ở những phương diện khác của Tần Thiên Nham, thật
sự là một cao thủ, anh không phải cố ý, nhưng so với cố ý thì làm lòng
người càng cảm động thêm nhiều.
Mạc Yên nằm ở trên giường, lặng lẽ chôn mặt vào gối, che dấu đi gương mặt đầy nước mắt.
Lúc này Tần Thiên Nham đi tới trước giường của Mạc Yên, không còn ai tiến lên ngăn cản anh nữa.
"Yên nhi..."
"Cút..." Một giọng mũi nồng đậm nhưng lại tuyên bố rằng Mạc Yên vẫn
không tha thứ cho anh! Trong nháy mắt tim của Tần Thiên Nham như bị xé
rách thành từng mảnh, máu chảy ra, đau đớn từ tim bắt đầu lan ra tay
chân.
Phải nói Mạc Yên là một người có sắc đẹp tuyệt trần ôn nhu và trầm tĩnh, tin rằng tất cả mọi người cũng sẽ không phản đối. Cô nói chuyện rất dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, mềm mại và ngọt ngào, nói chung là làm cho lòng
người nghe đều mềm ra.
Cô rất ít khi nói lời thô tục, như lời nói hôm nay cô nói với Tần Thiên
Nham "Cút", đã biểu hiện giới hạn cực điểm trong sự tức giận của cô, cô
đã không có cách nào khống chế tâm tình của mình lại bình thường.
Mặc dù hiểu hiện tại Mạc Yên không muốn nhìn thấy mình, nhưng Tần Thiên
Nham thật vất vả mới gặp cô một lần, làm sao lại cam lòng buông tay như
vậy? Anh còn muốn tranh thủ một chút!
Tần Thiên Nham liền cầm lấy tay của cô, "Yên nhi, anh sai rồi, cầu xin em hãy tha thứ cho anh có được hay không?"
Mạc Yên ngẩn ra, sau đó chợt nâng hai mắt đẫm nước mắt lên, cũng không
nhìn về phía anh, mà là nhìn về phía Mạc Vấn, "Ba, giúp con đuổi anh ta
đi có được hay không? Anh không đi thì con sẽ chết đấy!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt kia, trong đôi mắt đen nhẹ
nhàng ánh lên hơi nước óng ánh, tay kia cầm lấy trái tim yếu ớt, tựa như đóa hoa đang đứng trong gió, tinh khiết hoàn mỹ rồi lại điềm đạm đáng
yêu, dù tim có cứng hơn nữa thì cũng sẽ bị cô làm cho mềm lòng.
Mạc Vấn đi đến bên người của Tần Thiên Nham, "Thiên Nham, hôm nay hãy đi trước đi! Yên nhi con bé không chịu được kích thích đâu, chẳng lẽ con
thật sự muốn con bé chết sao?"
Tim của Tần Thiên Nham chỉ cảm giác có một dòng khổ sở ở trong lòng từ
từ lan ra, anh buông tay của cô ra, nhưng lại nhanh chóng nói nhỏ một
câu ở bên tai của Mạc Yên, "Yên nhi, anh không dễ bị vứt bỏ đâu."
Nói xong, anh lại nhanh chóng hôn trộm trên vành tai của cô một cái,
thân thể của Mạc Yên khẽ run lên, ngước mắt trừng anh, nhưng lại đối mặt với cặp mắt thâm tình vô đối của anh, không nhịn được vừa xấu hổ vừa
giận, "Cút mau!"
"Vậy anh đi trước, em cứ tĩnh dưỡng trước, ngày mai anh lại vào thăm."
Tần Thiên Nham nói xong,