
trước mặt của Tần Thiên Nham, lấy tư thế nhanh như
chớp, vung ra một quyền ở bên trái đánh về phía mặt của Tần Thiên Nham.
Khi Tần Thiên Nham thấy quả đấm của anh gần tới thì trong nháy mắt nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên, đồng thời giơ tay trái lên chắn ở trước
mặt mình, cực kỳ nhanh chóng lấy tay phải đánh trả lại một quyền, trực
tiếp đánh vào bụng của Nam Bá Đông.
Người trong nghề vừa mới ra tay thì đã biết là có giỏi hay không!
Chiêu thức của bọn họ đều không khó tưởng tượng, đều là những kỷ xảo vô
cùng thẳng thừng muốn đánh chết nhau, những kỷ thuật đánh nhau đặc sắc
này rước lấy từng tiếng trầm trồ khen ngợi.
Thân thủ của người đàn ông này đều lợi hại như nhau, nói đến đánh nhau
thì càng như hổ mọc thêm cánh, tư thế oai hùng uy vũ, ở trong mắt của
những người phụ nữ đứng xem đều hiện lên tờ tiền xanh lớn.
Chỉ chốc lát sau, người đến xem náo nhiệt đã vây quanh vài vòng, trong
đó có không ít người còn lấy ra điện thoại để quay lại, còn có người lấy điện thoại ra gọi nói ở nơi này có trò hay để xem, người ở phía ngoài
nghị luận càng thêm ầm ỉ.
"Mẹ nó, công phu của hai người này còn lợi hại hơn ở trên ti vi!"
"Thì đúng đó! Không nói đến công phu, ngay cả diện mạo này cũng đẹp trai hơn minh tinh Đương Hồng trên màn ảnh!"
"Ôi mẹ ơi, thật sự con mẹ nó quá đẹp trai rồi! Tôi muốn tiến lên chụp
thật nhiều tấm để giữ lại, nếu không có chuyện gì thì lấy ra ngắm, hay
xem lướt qua để đỡ ghiền cũng tốt mà!"
Trong đám người, cũng không thiếu những sĩ quan và quân sĩ mặc quân
trang đứng vây xem, dù sao ở tổng bệnh viện quân khu này, những người
trong quân đội ở vùng lân cận có tật xấu gì cũng từ đây truyền ra, những quân sĩ nào có bệnh nặng gì thì cũng đều truyền ra từ tổng bệnh viện
quân khu này.
Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới đến bệnh viện này làm chút kiểm tra mà
còn có thể nhìn thấy một trận đánh nhau rất đặc sắc và vô cùng tuyệt vời như vậy. Có vài người nhìn mà tay đã ngứa, thậm chí có vài người ở tại
hiện trường bắt chước vài chiêu của hai người, ở tại chỗ táy máy tay
chân luyện tập.
Dù sao Nam Bá Đông cũng bệnh nặng chưa lành, hôm qua bị cổ độc hành hạ
mà thân thể có chút không tốt. Giờ lại đánh nhau với Tần Thiên Nham,
hoàn toàn dựa vào kỷ xảo thực chiến hơn người và ý chí cường hãn để
chống đỡ, nhưng đối thủ của anh dù sao cũng là Tần Thiên Nham, là một
quân nhân có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh đã từng chém giết ở
trên chiến trường.
Mười mấy chiêu đã qua, trên người của Nam Bá Đông cũng bắt đầu chịu đựng từng quả đấm của Tần Thiên Nham.
Binh bại như núi ngã, không đến mấy chiêu nữa, trên người của Nam Bá
Đông đã bắt đầu có vết thương, hé ra gương mặt tuấn tú đã bị Tần Thiên
Nham đánh cho bầm đen, khoé miệng chảy máu, cuối cùng bị Tần Thiên Nham
tung người đá vào cổ, Nam Bá Đông trực tiếp ngất đi.
Tần Thiên Nham vỗ tay một cái, lạnh lùng liếc nhìn Nam Bá Đông, lúc muốn xoay người đi, đột nhiên nghe được tiếng gầm thét giòn tan của trẻ con, "Đồ ngu ngốc, ông đứng lại đó cho tôi!"
Tần Thiên Nham tiếp tục đi! Anh cũng không thừa nhận mình là đồ ngu ngốc ở trong miệng của đứa trẻ kia!
Nam Tinh thấy anh không dừng lại, giận tới mức chạy như bay tới, vọt tới trước mặt của anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Tần Thiên
Nham, lại cười lạnh kêu một tiếng, "Đồ ngu ngốc! Gọi ông đấy, tại sao
lại không dừng lại?"
Tần Thiên Nham thấy buồn cười, nhìn gương mặt sát khí nhỏ nhắn của Nam
Tinh đang nhìn chằm chằm anh, anh cứng ngắc hạ mặt xuống, vẻ mặt nghiêm
túc lắc đầu, "Tiểu quỷ, con không phải là đối thủ của chú!"
Nam Tinh đột nhiên cười xấu xa một tiếng, "Tôi biết tôi đánh không lại
ông! Nhưng tôi chỉ muốn nói cho ông biết, nếu như để mẹ biết, ông đánh
ba tôi thành như vậy, hừ, ông nên biết mình sẽ có hậu quả gì? Đồ ngu
ngốc nhà ông, ông để cho ba tôi nói thử xem!"
Trong lòng của Tần Thiên Nham phát lạnh, nghĩ đến quan hệ của bọn họ và
Mạc Yên, ít nhất là tốt hơn quan hệ với anh vài trăm lần, làm sao anh
lại có thể ngu xuẩn như vậy, trúng khổ nhục kế này của Nam Bá Đông chứ?
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không muốn bị tiểu quỷ này coi thường!
Tần Thiên Nham cười lạnh một tiếng, "Ông đây muốn đánh người mà còn phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Hừ, đánh thì đánh, có hậu quả gì thì tự ông gánh chịu toàn bộ."
Nói xong, Tần Thiên Nham nhìn sâu Nam Tinh một cái, sãi bước xoay người, tiếp tục đi lên lầu.
Hôm nay anh chính là một lòng nghĩ muốn gặp Mạc Yên, không thấy cô được mạnh khỏe thì anh tuyệt đối không đi về.
Tần Thiên Nham vẫn bỏ qua sự tức giận của Bạch Yên đối với anh, vừa thấy anh lại xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, Bạch Yên trực tiếp đóng cửa
lại, ngay cả nói cũng không nói với anh lấy một câu.
Tần Thiên Nham cảm thấy tâm mình như bị cái gì chận lại, cay đắng, khó
chịu, bất lực, đau đớn, muốn la to lên vài tiếng, nhưng nghẹn đến cuối
cùng anh cũng vẫn cứng rắn ngẩng đầu lên kêu ở trước cửa, "Mẹ, mẹ hãy mở cửa cho con đi! Để cho con nói mấy câu với Mạc Yên, có được hay không?
Con nói mấy câu xong liền đi ngay."
Hồi lâu sau c