
ũng không có ai để ý đến anh.
Trong lòng của Tần Thiên Nham thê lương nói, "Mẹ, coi như con van xin
mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ để cho con nhìn Mạc Yên một chút có được không? Con chỉ muốn nhìn xem cô ấy có sao không, mẹ, mẹ ơi, con sẽ quỳ gối ở đây
để cầu xin mẹ..."
Thân hình cao lớn của Tần Thiên Nham cứ quỳ gối xuống như vậy, trực tiếp quỳ ở trước cửa, làm cho Mạc Vấn và Đồng Tranh nhìn mà muốn rơi nước
mắt.
Giọng nói buồn bã và trầm thấp của Tần Thiên Nham khi anh ở ngoài cửa
lại vang lên, "Mẹ, Yên nhi, con biết, các người đều hận con! Thật ra thì con cũng hận chính mình! Lúc con biết không có tin tức của Yên nhi, thì con cũng không muốn sống nữa, con liền trực tiếp nhảy thẳng xuống vách
núi ở Tam Giác Vàng, nhưng mà ông trời cũng không chịu thu nhận con, bọn họ cầu xin con hãy sống tiếp, thì con còn có biện pháp gì đây, cho nên
con mới sống tạm bợ qua ngày ở trên thế giới này."
"Không có Yên nhi, tất cả mọi chuyện con làm đều không có ý nghĩa, trả
giá cho tất cả là con đã đoạt được vinh dự với chỉ một tờ giấy nói
suông, từng được con coi như là lợi ích cao nhất của quốc gia. Sau khi
mất đi Yên nhi, con mới phát hiện, tất cả sự kiên trì và tính ngưỡng để
bảo vệ quốc gia của con đã mất đi, nhưng chỉ có một điều còn lại là con
đã không bảo vệ được người phụ nữ con yêu. Có lúc căn bản con thậm chí
không muốn đi tiếp, con bây giờ chỉ như một cái xác chết, hay người
sống, hoặc cũng có thể là một người vô dụng?"
"Cho nên con lựa chọn từ bỏ quân đội, con muốn lấy một thân phận tự do
để sống tiếp, như vậy con mới có thể không phải gánh vác chuyện đi làm
hay nghĩ làm, con có thể không cần vì thân phận của mình, và không cần
vì hành động mà chịu đựng trách nhiệm và gánh nặng to lớn ở trên lưng.
Mẹ, con thật lòng muốn cùng Yên nhi trở lại như cũ, con cầu xin mẹ mở
cửa ra cho con có được hay không?"
Mạc Vấn nhìn thấy người vây xem trên hành lang càng nhiều, nhìn thấy Tần Thiên Nham đau khổ cầu xin như vậy, nghe lời nói làm cho người ta chua
xót của anh, ông cũng không nhìn được nữa mà tiến lên, "Tiểu Yên, bà mở
cửa ra đi, có chuyện gì thì để Thiên Nham vào rồi hãy nói! Đây là bệnh
viện, đừng quấy nhiễu những người khác!"
Có Mạc Vấn nói ở cửa, Bạch Yên không thể không mở cửa ra để bọn họ đi hết vào.
Nhưng Đồng Tranh không có đi vào, anh không đành lòng nhìn dáng vẻ hèn
mọn như vậy của anh ta, nhìn anh ta như vậy, tim của anh cũng nhỏ máu.
Tần Thiên Nham ở trong lòng anh em bọn họ là một người có ý chí kiên
cường giàu lòng hi sinh và cứng rắn, là một người đàn ông không hơn
không kém, một người đàn ông tốt.
Đối với quốc gia, đối với đảng, đối với người dân, anh ta luôn hoàn thành những nhiệm vụ được giao một cách hoàn mỹ nhất.
Đối với anh em, anh ta luôn hữu ý có nghĩa. Cho dù anh ta không ăn không uống, nhưng anh ta cũng phải để cho các anh em ăn một bữa thật no.
Nhưng mà một người anh em làm bọn họ bội phục sát đất, hôm nay lại để
cho anh trơ mắt nhìn thấy anh ta quỳ gối xuống, quỳ ở nơi đó, đau khổ
cầu xin người bên trong mở cửa ra, Đồng Tranh lại rơi nước mắt.
Bọn họ những người này, từ nhỏ đến lớn đều bị người trong nhà và bậc cha chú tẩy não, sau khi vào trại lính, bị hết thảy tín niệm và tính ngưỡng của đoàn thể lấy lợi ích của quốc gia để ở cao nhất, tựa như dấn ấn,
khắc vào trong đầu của bọn họ, trở thành một loại bản năng sinh tồn.
Cho nên, anh vô cùng hiểu sự lựa chọn trong lúc đó của Tần Thiên Nham,
bất luận là anh hoặc bất kể một người lính nào, chỉ cần là người lính đủ tư cách, trong lúc đang đối mặt với sự xung đột lợi ích của quốc gia và người mình yêu, cũng sẽ lựa chọn hi sinh chuyện cá nhân, hoàn thành
nhiệm vụ của tập thể.
Nếu như người đã chết, có lẽ những ân oán rối rắm này cũng biến mất.
Hoặc là Tần Thiên Nham có thể buông tay, có lẽ tất cả mọi người sẽ tốt hơn một chút.
Nhưng anh ta lại cố tình không chịu buông tay, anh ta thà rằng chấp nhận rời bỏ mười mấy năm trong quân đội, lựa chọn dùng một phương phức tự do và nhẹ nhõm khác phục vụ vì quốc gia, cũng không nguyện ý ở lại phát
huy và cố gắng với chức sở trưởng rất thích hợp với anh ta.
Hôn nhân của Đồng Tranh anh thất bại, nhưng anh hi vọng anh em mình cũng có thể được hạnh phúc.
Anh nhớ lại lời tố cáo máu và nước mắt của vợ anh, Mã Linh, đối với anh, "Đồng Tranh, anh hãy đếm một chút đi, có bao nhiêu kỷ niệm ngày cưới,
sinh nhật của em, sinh nhật của con mà anh đã trải qua cùng hai mẹ con
em chứ? Anh hãy đếm một chút, đã có mấy lần con ngã bệnh mà anh đã ở bên cạnh em? Anh hãy đếm thử, có mấy lần trong nhà gặp khó khăn mà anh có
thể kịp thời giúp em giải quyết? Mỗi một lần của anh đều là nhiệm vụ,
nhiệm vụ, mỗi lần đi thì chính là mười ngày nửa tháng không có tin tức.
Có đôi lúc, em hận đến mức muốn anh chết ở bên ngoài luôn đi, chỉ cần
anh chết em mới không phải chịu đau khổ như vậy."
Giọng nói nức nở của Mã Linh, đến nay vẫn vang lên trong tai ở Đồng
Tranh, chỉ cần nghĩ tới, sẽ làm tim như bị gai đâm đau nhỏ ra máu.
Làm một chị dâu, thì không dễ dàng chút nào!
Bọn họ những người đàn ông