
tôi vẫn luôn nói rõ điểm này với Lý Băng. Tôi biết nếu hai nhà có thể
trở thành thông gia, đối với chúng tôi và nhà họ Lý là một chuyện cực
tốt, nhưng tôi lại không muốn che đi lương tâm của mình mà cưới Lý Băng, bởi vì tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc. Tôi tin với ưu tú của Lý
Băng, tôi không xứng với cô ấy, tôi cũng tin nhất định sẽ có người xuất
sắc và thích hợp hơn với cô ấy."
Sắc mặt của Tần Thiên Nham rất thản nhiên, trong lời nói đó vừa nói
thẳng rõ ràng ý tứ của anh, lại vừa thích hợp khen Lý Băng. Cho dù là
Thủ trưởng Nhất Hào cũng không nhìn ra mức độ của anh.
Thủ trưởng Nhất Hào trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt phát lạnh, "Nếu như tôi nhất định muốn cậu cưới Lý Băng thì sao?"
Tần Thiên Nham nhàn nhạt nói, "Tôi nghĩ Thủ trưởng nhất định sẽ không
muốn nhà họ Lý và Lý Băng trở thành chuyện cười ở trong thủ đô này chứ?
Nhà họ Lý và Lý Băng tiểu thư, cũng không cần thiết vì tôi mà chịu loại
ủy khuất này."
Ánh mắt của Thủ trưởng Nhất Hào lạnh lẻo, "Tần Thiên Nham cậu được lắm,
cậu thật sự không thức thời! Chẳng lẽ cậu cho rằng Lý Băng nhà tôi trừ
cậu ra thì không thèm lấy ai sao? Nhìn thấy cậu tôi rất bực mình! Cậu
cút ra ngoài cho tôi! Cút đi! Cút đi!"
Hợp lại ba câu "Cút đi", thì có thể thấy được Thủ trưởng Nhất Hào có bao nhiêu tức giận, ông đã nhiều năm rồi chưa bao giờ luống cuống như vậy.
Tần Thiên Nham đứng dậy, đúng mực cúi chào ông, lui mấy bước ra sau, rồi xoay người sãi bước đi ra ngoài.
Trong nháy mắt lúc Tần Thiên Nham đóng cửa lại thì liền nghe thấy tiếng ly trà rơi xuống đất.
Ly trà thanh hoa thượng hạn này cứ như vậy mà không còn!
Ngay cả chân mày Tần Thiên Nham cũng không nhăn lại, nghe được âm thanh ở bên trong phòng, vẻ mặt của bí thư của Thủ trưởng thấp thỏm lên tiếng
chào, anh liền thẳng sống lưng đi ra ngoài.
Nếu anh đã đưa ra quyết định như vậy, thì bất kể anh phải đối mặt với
những gì trong tương lai, anh cũng sẽ thản nhiên đối mặt, tuyệt đối sẽ
không hối hận!
Mới vừa đi ra cửa chính của Trung Nam Hải, Tần Thiên Nham liền vặn đôi
lông mày, nghĩ muốn về công ty họp với bọn Hàn Tiếu Trần, và Đồng Tranh, thượng lượng một chút xem thử có biện pháp nào tìm ra chứng cứ trí mạng của vụ án này, và muốn một lần hành động liền đột phá phòng tuyến của
bọn họ, đưa đám sâu bọ bọn họ đóng đinh trên giá sắt.
Hiên tại theo như bằng chứ chính xác ở trên tay, mặc dù dấu vết nói lên
là bọn họ gây nên, nhưng còn chưa đủ để tạo thành chứng cứ mấu chốt, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thủ trưởng Nhất Hào dặn dò kỹ anh phải tìm
đầy đủ chứng cứ.
Lúc không có đủ chứng cứ có lực, thì không nên ngồi xuống đắc tội với
người ở trong bộ cấp cao, bởi vì đó là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Lúc anh nhận được những tài liệu đó từ trong tay của Mạc Hàn, thì thấy
được ánh mắt của anh ta chợt loé lên một tia thương hại, lúc đó anh đã
biết, dự đoán cấp trên đã sớm biết lai lịch của những người này, chẳng
qua bọn họ thiếu một lý dó chánh đáng để thu thập bọn họ. Hiện tại chẳng qua bọn họ đã đụng vào họng súng mà thôi.
Mà Tần Thiên Nham anh, có lẽ trở thành cây súng ở trong tay của người khác.
Chẳng qua là súng này có thể bắn tới hồng tâm hay không? Có thể một phát trí mạng hay không? Vậy thì phải để cấp trên nhìn vào khả năng của anh.
Nếu như chuyện phát triển thuận lợi, chắc Tần Thiên Nham anh sẽ có trái
ngon để ăn. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, vậy thì Tần Thiên Nham
sẽ ăn phải đạn, cho nên Mạc Hàn mới thương hại anh vì anh làm người dẫn
đầu.
Trong lúc này, điện thoại của Tần Thiên Nham vang lên.
Anh lấy ra, vừa nhìn thấy là Đồng Tranh gọi tới!
Tầm Thiên Nham vừa nhấn nút nghe, liền nghe giọng nói của Đồng Tranh như đậu xào, vang lên xào xào, "Thiên Nham, Thiên Nham, anh chạy nhanh đến
tổng bệnh viện quân khu đi, Mạc Yên vào phòng cấp cứu rồi, anh mau nhanh lên!"
"Cậu nói cái gì? Lời cậu nói là thật sao?" Tay của Tần Thiên Nham run run, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại trong tay!
Vì hai ngày nay anh quá bận rộn về chuyện của vụ án, bận rộn đến đầu óc
choáng váng, mắt cũng không kịp chợp, cứ nghĩ đến chuyện có người đang
nhìn chằm chằm Mạc Yên, người nọ cũng chưa gọi điện thoại, anh còn tưởng Mạc Yên đang sống tốt trong phủ Vương gia chứ, đâu có ngờ Đồng Tranh
gọi điện tới lại cho anh một sự kinh sợ như vậy.
"Chính xác một trăm phần trăm! Em mới gặp Thuận Tử ở nhà hàng Quân
Duyệt, thì phát hiện Mạc Yên được đưa lên xe cấp cứu, nên em chạy theo
xe."
"Được, cậu chờ tôi, tôi lập tức tới ngay!"
"Được, vậy em ở tầng một chờ anh!"
Cúp điện thoại, Tần Thiên Nham lên xe, chạy điên cuồng tới tổng bệnh viện quân khu.
Dọc đường đi, anh cũng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu trụ đèn đỏ
rồi, trên đường tạo thành bao nhiêu hỗn loạn, anh chỉ muốn chạy nhanh
tới đó, chạy tới xác thực một chút, xem Mạc Yên có sao không để anh còn
yên lòng.
May mà chiếc xe Hummer màu đen của anh có biển số đặc biệt, nếu không cứ vượt đèn đỏ như vậy, cũng đủ làm cho bằng lái xe của anh bị tịch thu
hoặc bị hủy.
Tần Thiên Nham chạy như lửa tới bệnh viện, lúc xông thẳng vào phòng cấp
cứu