
i!
Mạc Vấn thở dài một tiếng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, Yên nhi, con bé
cát nhân thiên tướng, không có việc gì đâu, chỉ cần con bé dưỡng bệnh
tốt, thì nó sẽ khá hơn thôi!"
Lúc Mạc Yên được người ta đẩy ra
ngoài, mọi người thấy Mạc Yên chưa từng tuyệt vọng, không có bi thương,
lại càng không có đau khổ. Khi mọi người nhìn, thì cô hé ra một nụ cười
mỉm yếu ớt trên khuôn mặt trắng ngọc.
Trong suốt như bạch hà,
tinh khiết như tuyết liên, tỉ mỉ và uyển chuyển làm cho người ta động
lòng, lại càng làm cho người ta đau lòng vì cô.
Mạc Yên nâng lên
đôi mắt đen bóng như nước mùa thu, bởi vì cười nên cặp mắt tuyệt đẹp
cong thành hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt trong suốt nhìn lướt qua từng
khuôn mặt, dịu dàng nói với mọi người, "Con nói rồi, con không sao, các
người cũng đừng lo lắng cho con, có được không?"
Cô vừa mới nói thế, trong lòng mọi người lại càng buồn, càng thêm đau lòng.
Cô là một cô gái tốt đẹp như vậy, tại sao ông trời vẫn để cho cô ăn nhiều
đau khổ như vậy? Tại sao còn muốn cô chịu nhiều tội như vậy? Ông trời,
ông thật sự công bằng sao?
Trong lúc mọi
người vì Mạc Yên mà lặng lẽ rơi nước mắt, Tần Thiên Nham ở đầu kia, vì
tra án đánh bom này, đã một ngày một đêm chưa được chợp mắt.
Lúc đó khi nhìn thấy Mạc Yên ngồi trong xe ô-tô nổ tung, Tần Thiên Nham đã muốn điên rồi.
Anh cởi áo ngoài xuống, điên cuồng đánh vào lửa lớn ở trên xe đen: lửa cháy nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, lúc dập xong lửa ở trong xe, anh
nhìn thấy ở trong xe chỉ có hai xác chết của hai người đàn ông, nhưng
cũng không có nhìn thấy xác chết của đứa nhỏ và phụ nữ, nhất thời Tần
Thiên Nham mừng như điên.
Mạc Yên không sao! Mạc Yên của anh không có việc gì!
Sau đó, đầu óc của Tần Thiên Nham vừa chuyển, thì cũng hiểu rõ tất cả, nhất định là trong nháy mắt lúc bọn người của Mạc Yên ngồi trong xe đen quẹo cua, lợi dụng lúc quẹo cua không ai để ý, nhanh chóng tiến hành đổi xe, lúc đó suy nghĩ của anh có chút lung tung, cho nên anh mới không có
nhận ra sự biến hoá trong chớp mắt này.
Bất luận là như thế nào, chỉ cần Mạc Yên không sao là tốt rồi!
Tần Thiên Nham lại gọi điện cho Tần Kiến Quốc ở Trung Nam Hải để xác nhận,
nghe Tần Kiến Quốc khẳng định nói, Nam Bá Đông, Mạc Yên và còn có Nam
Tinh đã an toàn tới đấy, lúc này Tần Thiên Nham mới thở dài một hơi.
Ngay sau đó nghĩ tới người đã làm tổn thương Mạc Yên, trong tròng mắt của
anh loé lên một cỗ khí lạnh khát máu của báo săn, người dám can đảm tổn
thương Mạc Yên thì anh sẽ không bỏ qua cho ai cả!
Tần Thiên Nham dẫn theo thủ hạ của mình lập tức đi thẩm vấn hai ông cháu tiến hành ném bom tập kích.
Không ngờ hai cái miệng của một già một trẻ lại mạnh hơn nhiều so với tưởng
tượng của Tần Thiên Nham, cạy như thế nào cũng cạy không ra.
Đang lúc không có biện pháp nào, Tần Thiên Nham không còn cách nào khác đành xin chỉ thị của cấp trên mời nhà chuyên thôi miên Đậu Đại Đồng tới đây
thôi miên để giúp lấy lời khai.
Kết quả lấy được từ miệng của
bọn họ trong lúc thôi miên là: hai ông cháu này cũng không phải là hai
ông cháu thật sự, chẳng qua chỉ là hợp tác, người giả trang là ông nội
tên là Củng Tồn Nghĩa, còn người giả trang làm cháu gọi là Dư Quả, bọn
họ là người của Thanh bang trong thủ đô.
Mà nhiệm vụ lần này của
bọn họ là được giao từ một nhân vật kêu là "Hắc Xà" ở trong Thanh bang,
Hắc Xà cam kết với bọn họ, nếu như nhiệm vụ này thành công thì sẽ cho
bọn họ một trăm vạn nhân dân tệ làm thù lao, trước đó đã đưa trước năm
mươi vạn.
Tuy hai "ông cháu" biết rõ đây là chuyện không thể làm, nhưng muốn tiền nhiều thì phải gan dạ, bọn họ chỉ còn cách nhắm mắt
tiếp nhận thôi.
Lúc Tần Thiên Nham mang
người tới lùng bắt Hắc Xà, lại phát hiện Hắc Xà đã sớm giết chết hết gia đình của mình, lúc Hắc Xà chết chính là năm phút sau khi nhiệm vụ thất
bại của hai ông cháu, cũng tức là khi nhiệm vụ của hai ông cháu vừa thất bại, Hắc Xà lập tức giết người diệt khẩu.
Vụ án này lâm vào khó khăn.
Theo sau đó, Thủ trưởng Nhất Hào hạ lệnh xuống trong vòng một tuần phải phá
cho xong vụ án này, những người cho tổ chuyên án lại ngày đêm hai mươi
bốn tiếng không ngừng triển khai khế hoạch tìm kiếm bốn phía về bằng
chứng của Hắc Xà và hai ông cháu, hy vọng với đủ loại điều tra có thể
tra được một chút dấu vết nào.
Tần Thiên Nham đảm nhiệm vị trí quan trọng và khó khăn nhất, lại càng không ngừng tiến lên đuổi theo mục tiêu của mình.
Trong lúc vụ án này không có chút đột phá nào, anh mặt mày cau có, thì Tần Thiên Nham nhận được điện thoại của Mạc Hàn.
Nói thật, từ sau khi Mạc Yên xảy ra chuyện, mọi người ở trong nhà họ Mạc
căn bản đối với Tần Thiên Nham chỉ có một sắc mặt, đó chính là mặt lạnh!
Nhưng lần này Mạc Hàn cư nhiên chủ động tìm đến anh, Tần Thiên Nham cảm thấy
vô cùng bất ngờ, nhưng lại khẳng định Mạc Hàn tìm đến anh thì nhất định
có chuyện, nghĩ tới thân phận của Mạc Hàn, Tần Thiên Nham lập tức hẹn
Mạc Hàn ra một nơi nào đó nói chuyện.
Tại một quán trà tầm thường trong một con hẻm, Mạc Hàn đưa tài liệu điều tra ở trên tay của mình
cho T