
ần Thiên Nham, "Xem thử có thể giúp gì cho cậu không?"
Tần
Thiên Nham vừa rút tài liệu liền nhìn thấy, hai tròng mắt đột nhiên
trừng lớn vui mừng, "Anh Hàn, anh đây là đang đưa than trong ngày tuyết
cho em rồi!"
Mạc Hàn nhàn nhạt nói, "Giúp được thì tốt! Tôi đi đây!"
Tần Thiên Nham lập tức đứng dậy, "Anh Hàn, chờ một chút!"
Mạc Hàn quay mắt lại, trên khuôn mặt tuấn dật vẫn là một mảnh lành lạnh, "Còn có việc gì sao?"
"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã giao phần tài liệu này cho em!" Tần Thiên Nham chân thành cúi người cảm ơn.
Anh biết, Mạc Hàn lấy được phần tài liệu này từ nhân viên của tập đoàn có
tài lực hùng hậu, trừ bên trong quốc an của bọn họ có địa vị, thì người
bình thường rất khó lấy được."
Mạc Hàn hừ nhẹ một tiếng, khoé môi nâng lên một tia cười trào phúng, "Tôi cũng không phải muốn giúp cậu,
nếu như chuyện này không phải dính tới cô ấy, tôi cũng mặc kệ cậu,
hừ..."
Mạc Hàn nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài.
Mặc dù anh không có nói xong lời của mình, nhưng trong lòng của Tần Thiên
Nham cũng hiểu được, cô ấy trong miệng mà anh nói chính là Mạc Yên! Nếu
như lần này không phải đối phương muốn ra tay với Mạc Yên, Mạc Hàn anh
tuyệt đối sẽ không giao phần tài liệu này cho anh ta.
Mạc Hàn đối với Mạc Yên thật sự là tốt đến mức không thể lý giải được.
Bất kể là trước kia hoặc hiện tại, tình yêu anh đối với Mạc Yên chưa từng thay đổi.
Lần này đúng là, "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.*"
*Theo như mình hiểu là lúc bỏ ra rất nhiều sức người sức của tìm kiếm thì lại không thấy, đến lúc nản lòng thì lại vô tình tìm được.
Có tài liệu này của Mạc Hàn, thì Tần Thiên Nham đã thật sự tìm được sự
đốt phá mới, anh điều tra lại từ đầu, moi nhân vật bí ẩn phía sau đã
chuồn mất trong vụ án ra ngoài.
Những vật chứng và bằng chứng cuối cùng chỉ vào mục tiêu, làm cho Tần Thiên Nham cũng phải vạn lần khiếp sợ.
Cấu kết trong và ngoài sao? Quân bán nước?
Suy nghĩ này làm trong mắt anh luôn tràn đầy lòng chánh nghĩa, phải cảm thấy rét lạnh!
Mẹ nó, mới thoát được một cảnh giờ lại tới cảnh khác...
Suy nghĩ một lúc Tần Thiên Nham đã đưa ra quyết định, lấy những ý kiến
và những điều tra chứng cứ này trực tiếp báo lên Thủ trưởng Nhất Hào,
sau khi đã quyết định thì trực tiếp làm liền.
Khi Thủ trưởng Nhất Hào đọc xong bản báo cáo mà anh trình lên, miệng mím chặc, mặt âm trầm, ngón tay gõ từng tiếng lên ghế, cả buổi cũng không
nói lấy một câu.
Hồi lâu sau, Thủ trưởng Nhất Hào mới giống như đã hạ xuống quyết tâm,
dùng một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Thiên Nham, lạnh giọng nói,
"Thiên Nham, vụ án nổ tung lần này, nếu như chúng ta không cho tập đoàn
Nam thị một câu trả lời thoả đáng, một khi để những vũ khí tiên tiến của bọn họ rơi vào tay nước láng giềng, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ
lợi ích lâu dài của quốc gia ta, cho nên tôi lệnh cho cậu, bằng bất cứ
giá nào cũng phải tra ra được người ở đằng sau, có bao nhiêu người, thì
cậu cũng phải cố hết sức tra cho ra. Nhưng mà cậu nhất định phải nhớ kỹ, cần phải tra cho ra tất cả chứng cứ rồi giao cho tôi, ngàn vạn lần đừng cho người ta bắt được khuyết điểm nào của mình, tới khi chứng cứ đầy
đủ, thì tôi sẽ có biện pháp kéo hắn ta xuống, hiểu chưa?"
Tần Thiên Nham đứng dậy, chào theo kiểu quân lễ với ông, "Dạ Thủ trưởng, Thiên Nham nhận lệnh!"
"Về chuyện này cậu có thể báo cáo tiền triển với tôi bất cứ lúc nào."
"Dạ!"
Thủ trưởng Nhất Hào khoát tay với Tần Thiên Nham, "Ngồi xuống đi! Tôi còn có chút chuyện riêng muốn nói với cậu."
Tần Thiên Nham sửng sốt, vốn không muốn nói những chuyện khác, nhưng anh cũng biết, có một số chuyện là không thể tránh khỏi. Vừa đúng lúc, nếu
như Thủ trưởng Nhất Hào đã hỏi, anh cũng nên nói rõ ý của mình luôn,
miễn cho trì hoàn tuổi thanh xuân và tương lai của người ta.
Anh thản nhiên ngồi xuống, cung kính nói, "Thủ trưởng có chuyện gì thì mời nói, Thiên Nham kính cẩn lắng nghe."
Thủ trưởng Nhất Hào trầm ngâm một hồi, mới dùng giọng nói bình tĩnh nói, "Thiên Nham, cậu luôn là một nhân tài ưu tú rất được đánh giá cao, bất
kể là ở trong quân đội, hay là ẩn núp như bây giờ, cậu đều luôn làm vô
cùng xuất sắc, cậu là nhân tài xuất sắc nhất ở thế hệ này của quân đội.
Tôi đối với cậu kỳ vọng rất cao!"
Thủ trưởng Nhất Hào dừng lại một chút, Tần Thiên Nham biết lời nói này
chẳng qua chỉ là lời dạo đầu mà thôi, nói, "Cảm ơn Thủ trưởng!" Sau đó
lại tiếp tục giữ vững im lặng, chờ ông nói tiếp.
Quả nhiên, Thủ trưởng Nhất Hào bắt đầu tiến vào chuyện chính, "Cậu cũng
biết, Băng Băng có tình ý với cậu, đây cũng không phải là chuyện ngày
một ngày hai. Tôi thấy tuổi của hai người cũng không còn nhỏ nữa, chung
quy cũng không phải chuyện tốt. Trước kia cậu nói thời hạn ba năm, giờ
cũng đã qua, cậu xem có phải cậu nên cho Băng Băng một câu trả lời thỏa
đáng hay không?"
Giọng nói của Thủ trưởng Nhất Hào rất nhẹ, nhưng lại mang theo mệnh lệnh của cấp trên, làm cho người ta cần phải cân nhắc mấy lần trước khi trả
lời.
"Thật xin lỗi! Thủ trưởng, tôi đối với Lý Băng chỉ có tình cảm bạn bè,