
thì đột nhiên bị người kéo cánh tay lại, quay đầu lại nhìn thì thấy
là Đồng Tranh.
Tần Thiên Nham vội hỏi, "Người đâu? Người đâu rồi?"
"Vừa mới chuyển tới phòng bệnh điều dưỡng, phòng 319 ở tầng 2." Đồng
Tranh vừa thấy Tần Thiên Nham muốn xông lên, vội vàng kéo lấy tay anh,
"Anh Nham, anh chờ một chút!"
Tần Thiên Nham quay đầu lại không hiểu nhìn anh ta, Đồng Tranh vội vàng
giải thích, "Cô ấy ở đó đã có không ít người đang xem chừng, hai vợ
chồng nhà họ Mạc đều ở đó, còn có Nam Bá Đông cũng đang ở đó! Hơn nữa
còn có..."
Tần Thiên Nham quát một tiếng, "Có lời gì mà không thể nói thẳng ra chứ? Nói mau!"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của Tần Thiên Nham, Đồng Tranh rụt đầu suy nghĩ, "Em mới vừa hỏi thăm một chút, bác sĩ nói, bệnh của
Mạc Yên là do di chứng của việc trái tim từng bị thương do đạn bắn lưu
lại. Lão Đại, bây giờ anh đi lên, em sợ..."
Những lời nói sau mà Đồng Tranh nói Tần Thiên Nham đều không có nghe thấy.
Khi anh nghe được bệnh của Mạc Yên là di chứng từ phát đạn mà anh bắn lưu lại, thân thể của anh lung lay, cả người cứng ngắt.
Là anh đã hại cô! Là chính anh hại cô rồi! Anh có chết cũng khó mà chuộc lại tội này!
Thấy thân hình Tần Thiên Nham thoáng dừng lại, rồi lại tiếp tục đi về
phòng bệnh đó, Đồng Tranh níu anh lại, "Đại ca, anh thật sự muốn đi lên
đó sao? Nếu bây giờ anh đi lên đó, thì anh sẽ bị bọn họ đánh chết."
Tần Thiên Nham nâng mắt lên nhìn bầu trời cao, lộ ra một nụ cười lạnh,
thương xót, và bất đắc dĩ, "Tốt nhất là nên đánh chết, tôi đã sớm không
nên sống tiếp."
Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Tần Thiên Nham dứt khoát và kiên quyết
đi về phía trước, trong lòng của Đồng Tranh rất đau và buồn.
Trên thế gian này có bao nhiêu chuyện hữu tình, tiếc là trong mắt thế gian lại không có anh ta! Haiz...
Lão Đại cũng không dễ chịu gì! Cho dù người khác nói hành động của anh
ta trong lúc đó không có sai, nhưng anh ta vẫn không tha cho mình, anh
ta đã khoá tâm linh của mình thật chặc vào trong phòng giam, suốt cả đời không thể chuộc lại tội lỗi.
Một lúc sau anh mới bừng tỉnh lại tinh thần thì thấy Tần Thiên Nham đã đi xa.
Đồng Tranh vội vàng đuổi theo, "Lão Đại, Lão Đại, chờ em một chút..."
Khi bóng dáng của Tần Thiên Nham xuất hiện ở trước cửa phòng VIP của Mạc Yên, nhất thời rước lấy một đống ánh mắt như tên bắn ngầm tới anh, nhìn anh bằng từng ánh mắt lạnh, liên tưởng tới bệnh tình của Mạc Yên, thì
có một loại xúc động muốn nghiền xương của anh thành tro.
Nếu như không phải do anh, làm sao Mạc Yên lai chịu nhiều đau khổ như vậy chứ?
Nam Bá Đông ngăn trước mặt của Tần Thiên Nham nói, "Đi! Chúng ta tới vườn hoa nói chuyện một chút!"
Tần Thiên Nham nhìn Nam Bá Đông như có thù mới hận cũ, nếu như không
phải kẻ đầu sỏ này gây nên, thì làm sao anh lại gặp phải sự lựa chọn nan giải như vậy chứ? Làm sao để Mạc Yên chịu tổn thương nặng như vậy? Làm
sao lại từ yêu thương biến thành người dưng với cô chứ?
Hai người đàn ông này như kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mặt tía tai.
Tần Thiên Nham cũng không khách sáo với anh ta, xoay người rời đi.
Đồng Tranh lên tiếng chào Mạc Vấn và Bạch Yên nói, "Con đi xem bọn họ",
liền nhanh chóng chạy theo xuống dưới, thân hình của Nam Tinh chợt loé
lên, theo sát nhóm người đó đi xuống theo.
Mạc Vấn sợ hai người này gặp lại thì có chuyện lớn xảy ra nên cũng mau kêu Bạch Yên coi chừng Mạc Yên, mình cũng đi xuống theo.
Trong lúc nhất thời, bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại Nam Bác Thao,
Bạch Yên, và Mạc Yên đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, trên cỏ trong vườn hoa nhỏ dưới lầu của tổng bệnh viện quân
khu, Nam Bá Đông và Tần Thiên Nham đứng thẳng mặt đối mặt, một người cay nghiệt tà mị, một người lại báo đạo như vương gia.
Bề ngoài của hai người đàn ông đều kiệt xuất như nhau, khí chất bất phàm như nhau, như hai vật sáng phát ra tia sáng chói mắt, đều biểu lộ cho
mọi người thấy nơi này sắp có trò hay diễn ra, trong nháy mắt liền hấp
dẫn vô số người dừng lại.
Hai bên đều nhìn chằm chằm vào đối phương, trên người cũng lộ ra một
loại hơi thở của dã thú, cũng không cần phải biểu diễn nhiều thì cũng đã xây nên một không khí khẩn trương của hai người đang giương cung bạt
kiếm.
Đối với đám đông càng tụ càng nhiều, Nam Bá Đông và Tần Thiên Nham làm
như không có bị ảnh hưởng, trong mắt của bọn họ trong lúc này chỉ nhìn
thấy mặt của đối phương, khí chất thù địch trời sinh!
Hai tay của Tần Thiên Nham nắm lại, khớp xương phát ra trừng trận âm
thanh "Rắc rắc", sau đó anh vẫy tay với Nam Bá Đông, "Đến đây đi!"
Môi mỏng của Nam Bá Đông nâng lên một nụ cười lạnh lẽo, "Tần Thiên Nham, hi vọng lần này anh sẽ không thua nữa! Nếu như anh còn bại dưới tay
tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng."
Hai tròng mắt của Tần Thiên Nham nhíu lại, một tia ác độc thoáng qua,
sắc bén làm người ta kinh sợ bắn thẳng tới người của Nam Bá Đông, "Hãy
bớt nói nhãm đi! Là đàn ông thì phải dùng quả đấm để nói chuyện!"
"Tới đây đi!"
Nam Bá Đông cười không đàng hoàng, thân hình đột nhiên chợt loé, sau đó
người của anh đã tới