
n quen và hiền lành, toàn thân lộ ra
một cỗ hơi thở nho nhã.
Đỗ Vũ Đồng thấy Nam Bá Đông và Mạc Yên đến thì liền tự mình bước lên mở
cửa xe cho bọn họ, chào hỏi nhiệt tình, "Nam tiên sinh, Nam phu nhân,
xin chào!"
Sau đó, ông liền giải thích thật xin lỗi với bọn họ, "Vỗn dĩ Thủ trưởng
Nhất Hào muốn tự mình tới nghênh đón hai vị khách quý, nhưng lúc gần đi, thì ông phải nhận một cuộc gọi vô cùng quan trọng, mong hai vị chớ
trách!"
Mặt lạnh của Nam Bá Đông nghiêm lại không nói chuyện, Mạc Yên thì cười nhẹ, "Không sao, xin Bí thư trưởng Đỗ dẫn đường!"
Được Đỗ Vũ Đồng dẫn đi, Nam Bá Đông và Mạc Yên đi đến một gian phòng họp so với lần trước có phần nhỏ hơn. Làm cho Nam Bá Đông và Mạc Yên không
khỏi kinh ngạc đó là ngồi trong phòng họp có hai vị mà Mạc Yên vô cùng
quen biết, Tần Kiến Quốc và Tần Thiên Nham.
Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Nam Bá Đông và Mạc Yên cũng rất bình tĩnh.
Ánh mắt của Mạc Yên lướt qua mặt của Tần Thiên Nham, xem ra anh vẫn gầy
yếu như mấy hôm trước, mặt mày trong lúc đó rất mệt mỏi và tiều tuỵ,
nhưng đôi mắt kia khi nhìn thấy cô thì rõ ràng chợt sáng hơn vài phần.
Gương mặt của Tần Kiến Quốc vẫn lạnh lùng như ngày xưa, cố gật đầu với Nam Bá Đông và Mạc Yên.
Nam Bá Đông vẫn còn giữ nợ củ, hừ nhẹ một tiếng, rồi cười lạnh một cái
làm cho Tần Kiến Quốc trong nháy mắt cảm thấy việc mình gật đầu với anh
là một việc sai lầm tự rước lấy bao nhiêu là nhục, trong lòng âm thầm
tức giận Nam Bá Đông không nể mặt, rồi rước lấy cái loại khinh bỉ trần
trụi không tránh được Nam Bá Đông, trong nháy mắt không khí của hai bên
bỗng ngưng trệ.
Đỗ Vũ Đồng rất biết nhìn sắc mặt, ông hề hề cười, "Nam tiên sinh, Nam
phu nhân, mời ngồi! Một chút nữa Thủ trưởng sẽ tới! Mời chờ một chút!"
Nam Bá Đông lại đột nhiên nói, "Bí thư trưởng Đỗ, làm phiền nói cho Thủ
trưởng của các người, tôi cũng bề bộn nhiều việc lắm, nếu trong 10 phút
mà ông ta còn chưa tới, chúng tôi lập tức đi ngay!"
Đỗ Vũ Đồng bị ánh mắt của Nam Bá Đông đảo qua, nhất thời cảm thấy ngực
lạnh lẽo, lập tức đáp, "Vâng, tôi sẽ nói với Thủ trưởng, Nam tiên sinh
thật xin lỗi, Vũ Đồng xin cáo lui trước!"
Đi ra khỏi cửa phòng họp, Đỗ Vũ Đồng cảm giác trên trán lấm tấm mồ hôi,
đưa tay lên chùi mới giật mình khi thấy mình đã chảy ra một tầng mồ hôi.
Nam Bá Đông này không hổ là đại nhân vật danh chấn Đông Nam Á, chỉ cần
liếc mắt một cái liền làm những người có địa vị cao như ông khônh chịu
nổi, khó trách anh ta dám mạnh miệng, ngay cả mặt mũi của Thủ trưởng
Nhất Hào cũng dám lột.
"Nếu như 10 phút sau mà ông ta vẫn chưa tới, chúng ta lập tức đi về!"
Giọng nói có bao nhiêu ngạo nghễ, bao nhiêu kiêu căng, bao nhiêu tự kiêu!
Như thay đổi thành một người khác, ai mà dám càn rỡ nói một câu nói như vậy.
Từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài nước, người chờ Thủ trưởng Nhất
Hào gặp mặt không có một vạn thì cũng tới tám ngàn, có biết bao nhiêu
người không được vào cửa chính, vậy mà Nam Bá Đông lại cố ý không thèm
ngó tới.
Bất quá khi ông suy nghĩ lại, Nam Bá Đông này là người có tư cách kiêu
ngạo nha, trong hai giới hắc bạch anh ta đều có thể ăn hết, thân phận ở
sau lưng anh là gì thì trong lòng ai nấy đều rõ ràng. Mặc dù mọi người
chán ghét thân phận của anh ta, nhưng trong tay anh ta lại nắm vũ khí
quân sự kiêng kị nhất của mọi người, làm sao có ai dám động tới một cọng lông tơ của anh ta? Nếu như có người thật sự chọc giận anh ta, làm anh
ta bất mãn, theo như lời nói của anh ta, anh ta bán vũ khí tiên tiến
đang ở trong tay của mình cho đối thủ của bạn, chỉ sợ bạn ngay cả ngủ
cũng không được yên tâm.
Đỗ Vũ Đồng nhớ đi nhớ lại, mới phát hiện mình đã chạy tới trước cửa văn phòng của Thủ trưởng Nhất Hào.
Ông giơ tay lên đang muốn gõ cửa, thì cửa phòng đã được mở ra, Thủ trưởng Nhất Hào đi ra.
Sắc mặt của ông ta cực kỳ ngưng trọng, trong tay lại cầm một túi tài
liệu, vừa thấy Đỗ Vũ Đồng liền hỏi, "Phu nhân Nam Yên đã đến chưa?"
Ông ta không gọi là Nam phu nhân, mà lại gọi là Phu nhân Nam Yên, Đỗ Vũ
Đồng không biết nguyên nhân ở bên trong, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng vẫn cung kính trả lời, "Nam tiên sinh và Nam phu nhân
đang chờ ở trong phòng họp."
Thủ trưởng Nhất Hào vung tay lên, "Đi! Chúng ta qua đó!"
Đi được vài bước, Thủ trưởng Nhất Hào dừng bước lại, quay đầu lại hỏi Đỗ Vũ Đồng, "Tôi không tự mình nghênh đón bọn họ, bọn họ có ý kiến gì
không?"
Đỗ Vũ Đồng thành thật báo cáo lại, "Nam phu nhân không nói gì, nhưng Nam tiên sinh lại nói một câu, nói nếu như trong mười phút mà ngài còn chưa tới, bọn họ lập tức đi ngay!"
Thủ trưởng Nhất Hào cười nhạo một tiếng, "Quả nhiên là một tiểu tử cuồng vọng!"
Nói xong, ông lại nện xuống những bước chân lớn hơn, dễ nhận thấy ông
đang sợ bọn người của Nam Bá Đông chờ sốt ruột ở trong lòng.
Vừa đi vào phòng họp, Thủ trưởng Nhất Hào đi tới trước mặt của Nam Bá
Đông và Mặc Yên, một bên nói xin lỗi, một bên lại xa cách bắt tay với
bọn họ.
Lúc này ngoài cửa lại vang lên một tiếng cười sang sảng, "Thật ngại quá, tôi đến trễ!"
Theo tiếng nói, Th