
ó sẽ nhân cơ hội làm loạn, em và Nam Tinh..."
Vẻ mặt của anh cực kỳ lo lắng, Mạc Yên vỗ tay anh, "Em biết anh đang lo
lắng cái gì, việc này em và Nam Tinh đã có bàn bạc qua. Với lực lượng vũ trang mà chúng ta đã thành lập trong mấy năm qua, bọn họ không đến tìm
chúng ta là tốt rồi. Nếu như dám can đảm đến chọc chúng ta, chúng ta
nhất định sẽ làm cho bọn họ có đi mà không có về."
Nam Bá Đông nghiêm sắc mặt, "Tục ngữ nói: Minh thương dễ đánh, ám tiễn
khó phòng! Cho dù lực lượng vũ trang của chúng ta trong mấy năm này rất
lớn mạnh, nhưng nếu những người đó hợp tác đối phó chúng ta, chúng ta sẽ như yếu không địch lại mạnh. Chuyện gì thì cũng cần cẩn thận một chút
vẫn tốt hơn!"
Mạc Yên nhìn anh bất đắc dĩ, "Em biết nha, anh cho rằng em vẫn là cô gái được chiều chuộng của mấy năm về trước sao? Nếu như anh thật sự lo lắng cho em và Tiểu Tinh, thì anh phải sống thật tốt cho em."
Nói đến phần sau, giọng nói của Mạc Yên có chút nghẹn ngào.
Nam Bá Đông vươn tay ôm cô vào lòng mình, "Em yên tâm đi, cho dù có thể
sống được một ngày, thì anh đều sẽ cố gắng. Anh muốn sống thật tốt cùng
em và Nam Tinh."
"Tốt!" Mạc Yên ôm chặt lấy anh.
Quan hệ khế ước của bọn họ đã sớm được giải trừ, bây giờ là quan hệ anh
em. Ngược lại làm cho cô buông lỏng được tâm tư của mình, ở trước mặt
anh cũng sẽ tự nhiên biểu lộ cảm xúc của mình.
Mạc Yên đã quyết định, chờ đến lúc trở về phủ Vương gia, cô liền thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát đi Nam Cương tìm Lam Khảm Khảm.
Chỉ có tìm được Lam Khảm Khảm thì mới có thể giải trừ cổ độc của Nam Bá
Đông và Nam Tinh. Nếu không chuyện này chưa giải quyết được thì cô sẽ
không an tâm được một ngày, lúc nào cũng phải lo lắng cho Nam Tinh và
Nam Bá Đông gặp chuyện, thật sự là hành hạ người ta mà.
Dù cho chỉ có một tia hi vọng, cô cũng không muốn buông tay!
Trở lại phủ Vương gia, Mẫn Lạp lại kiểm tra thân thể của Mạc Yên, sau
khi xác định rất khỏe mạnh, thì liền cho cô đi nghỉ ngơi nhiều một chút.
Mạc Yên cười gật đầu, trở về phòng thì liền khóa trái cửa lại, thu dọn một ba lô nhỏ hành lý cho một người.
Bây giờ muốn đi ra, thì cô phải lén lút đi, bằng không vì bệnh tim của
cô vừa khỏi Nam Bá Đông và Nam Tinh nhất định sẽ tuyệt đối không cho
phép cô tự đi ra ngoài một mình.
Bây giờ là giữa tháng chín, nếu như thuận lợi, thì có thể trở về trước lễ Quốc Khánh.
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên.
Mạc Yên càm lên xem thì thấy là số lạ, suy nghĩ một chút rồi cô vẫn nghe, "Xin chào, ai vậy?"
Ở bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nói một tiếng, "Là tôi!"
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, làm cho Mạc Yên sửng sốt một
phen, sau đó lại nghĩ tới đây là giọng nói của Lương Mộc Lan.
Nhưng mà, giờ cô lấy thân phận là Nam Yên, thì Lương Mộc Lan và cô không hề có quan hệ gì mới phải, vì sao bà ta lại gọi điện cho cô? Bà ta muốn nói cái gì với cô đây?
Mạc Yên nhàn nhạt đáp lại, "Thật xin lỗi! Bà là ai vậy? Tôi biết bà sao? Hay là bà nhấn nhầm số rồi?"
Lương Mộc Lan ở đầu dây bên kia nghẹn đến thiếu chút nữa là không thở được. Bà vẫn nghĩ Mạc Yên cần phải như trước đây cung kính đối với bà, bất kể
là lúc nào thì cũng nên tươi cười chào đón bà mới phải. Nhưng bà lại
không nghĩ tới Mạc Yên lại mở miệng bảo là không biết bà như vậy.
Sắc mặt của Lương Mộc Lan lập tức trầm xuống, giọng nói cũng lạnh hơn, "Tôi biết cô là Mạc Yên, tôi là Lương Mộc Lan!"
"Lương Mộc Lan? Thật xin lỗi, tôi không biết bà!"
Nghe giọng nói lạnh lùng xa cách của Mạc Yên, Lương Mộc Lan vừa thẹn vừa tức, nhưng chợt nghĩ lại thì thấy vui vẻ. Xem ra Mạc Yên vẫn không chịu nhận lại bọn họ, vậy thì khẳng định là vẫn còn đang oán giận con trai
bà, trong lòng cô ta vẫn không thể tha thứ cho Thiên Nham, đó là chuyện
không còn gì tốt hơn rồi.
Nghĩ vậy, Lương Mộc Lan cũng hạ giọng nói, "Mạc Yên, tôi cũng không muốn vòng vo với cô, mục đích tôi gọi điện đến chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở
cô một tiếng. Cô đã thay tên đổi họ rồi thì xin cô nên làm tốt thân phận hiện tại của mình, cũng đừng qua lại hay dây dưa gì nữa, cô gánh không
nổi mà chúng tôi cũng gánh không nổi đâu."
Nghe được lời nói của Lương Mộc Lan, con ngươi của Mạc Yên phát lạnh,
lạnh lùng nói, "Thật xin lỗi! Vị Lương phu nhân này, tôi là Nam Yên,
không phải là Mạc Yên gì đó, lời nói của bà tôi nghe không hiểu một câu
nào hết, bà thật sự đã tìm nhầm người rồi!"
Nói xong, Mạc Yên liền lập tức cúp máy.
Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm "đô đô", Lương Mộc Lan ở bên
kia điện thoại tức đến dậm chân, không chú ý đến hình tượng của mình mà
chửi ầm lên, "Người gì thế này, lời còn chưa nói xong mà đã cúp máy rồi. Thật là, may là đã không còn quan hệ gì đến nhà mình, bằng không thì
làm người ta chán ghét!"
Ban đầu bà cũng không muốn gọi cú điện thoại này, nhưng hôm nay Lý Băng
gọi điện tới oán trách với bà, nói Tần Thiên Nham ở bên ngoài vào quán
bar mua vui, cô lo lắng cho anh, nhưng Tần Thiên Nham lại hoàn toàn
không chịu nghe, lời nói trong lúc đó rất tủi thân.
Lương Mộc Lan nghe Lý Băng có vẻ thương tâm và khổ sở, trong lòng cũng
âm thầm l