
o lắng. Bà dĩ nhiên không phải lo lắng cho Lý Băng sẽ ra sao,
mà là đang lo lắng về người phụ nữ tên là Nam Yên mới tới. Bộ dáng của
cô ta và Mạc Yên giống nhau như đúc, cho dù đã thay đổi tên và thân
phận, nhưng mà có rất nhiều thứ trong nội tâm là không thể nào có thể
thay đổi. Cô ta đã sống chung với bọn họ rất lâu thì làm sao có thể
không nhận ra cô ta cho được.
Cô ta vừa về đến thì mọi việc biến đổi không ngừng, không chừng lại sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Trong lòng của Lương Mộc Lan thật sự sợ, mắt thấy vấn đề hôn nhân của
Thiên Nham và Lý Băng đã được hai nhà đề cập đến, nếu như người phụ nữ
kia lại tiếp tục dính dáng đến con trai bảo bối của bà, vậy không phải
sẽ phá huỷ đi tương lai tốt đẹp của con trai bà sao, bà tuyệt đối sẽ
không cho phép.
Trong lòng bà thì con dâu phải như Lý Băng vậy, người thông minh giỏi
giang, miệng lại ngọt, xuất thân lại tốt, chẳng những du học ở nước
ngoài, ở những phương diện khác của bản thân thì đều là người có điều
kiện đứng nhất nhì ở trong bốn tỉnh chín thành, tuổi còn trẻ mà đã đảm
nhiệm vị trí quan trọng trong quân đội, tin chắc không tới vài năm, cô
có thể trở thành một thành viên đắc lực trong bộ phận Can tương, những
thứ này làm sao con bé Mạc Yên có thể so được.
Thật ra cũng không thể trách Lương Mộc Lan quá ngu dốt, tin tức trở về
của Mạc Yên cường thế ra sao thì đều thuộc loại bảo mật của quốc gia,
trừ nhân viên quan trọng trong bộ phận quân đội thì không có một người
nào hay biết.
Lương Mộc Lan thật sự cho rằng Mạc Yên vẫn giống như con bé năm đó mặc
cho bà vặn méo vặn tròn gì cũng phải nịnh hót bà. Bà gọi cú điện thoại
này cũng để thử thái độ của Mạc Yên, và cũng muốn cảnh cáo cô một tiếng
rằng đừng dây dưa với Thiên Nham.
Nhưng bà làm sao ngờ, mắc nghẹn lại chính là bà.
Giọng nói này liền ngăn ở trong ngực của Lương Mộc Lan.
Nhưng nếu như Mạc Yên đã không thừa nhận cô là Mạc Yên, thì Lương Mộc
Lan cảm thấy nhẹ nhỏm đi một nửa, cái này có phải chứng minh Mạc Yên
thật sự nghĩ không muốn tái hợp với Thiên Nham hay không?
Cho dù là thế nào, có bà ở đây, Mạc Yên đừng nên mơ tưởng làm con thiêu
thân bay tới phá đi hạnh phúc của Lý Băng và Tần Thiên Nham.
Ở bên kia Mạc Yên vừa cúp điện thoại thì cảm thấy Lương Mộc Lan thật sự khôi hài.
Con trai bảo bối của bà ta đối với cô như vậy, chẳng những Lương Mộc Lan không có nói một câu xin lỗi, không có một câu mời về nhà mà lại vội
vàng cảnh cáo cô, thật sự làm cho cô không còn gì để nói.
Tuy rằng chính cô cũng mong cách Tần Thiên Nham xa một chút, nhưng thái
độ của Lương Mộc Lan cũng không phải thái độ tốt đẹp gì, thật đúng là
làm cho Mạc Yên cảm thấy mình đang nuốt chết một con ruồi, rất khó chịu.
Trước kia, cô vẫn cảm thấy Lương Mộc Lan là một người rất tốt, tình cảm
mẹ chồng nàng dâu của cô và bà không được như tình cảm mẹ con thân
thiết, nhưng ít ra cũng không có nảy sinh bất cứ vấn đề nào giữa mẹ
chồng nàng dâu, mọi người chung sống với nhau cũng coi như rất hoà hợp.
Không nghĩ tới không gặp vài năm, thái độ của bà lại thay đổi như vậy.
Xem ra, không chỉ Mạc Yên cô thay đổi rất lớn, mà còn có rất nhiều người cũng đều đã thay đổi! Quả thật người và vật đã không còn!
Như vậy cũng tốt, mọi người gặp lại cũng chỉ ghét nhau, không gặp thì tốt hơn!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rầu rĩ, và đau khổ.
Tổng bộ "Long Uy Bảo An".
Tần Thiên Nham cầm đầu những người tinh anh nhất của hội cùng nhau tập hợp ở trong phòng của tổng giám đốc một lần nữa.
Bây giờ, bọn họ nhận được mục tiêu của nhiệm vụ là -- Hội Hắc Long của nước R.
Thực lực của Hội Hắc Long rất mạnh, trên danh sách của thế giới, Hội Hắc Long cũng gần bằng với Đảng Ba K của nước M và Mafia của nước Y.
Với thực lực hiện tại của "Long Uy" muốn khiêu chiến với Hội Hắc Long thì thật có chút khó khăn.
Nhưng cho dù có khó đến đâu, thì quyết tâm muốn thu thập Hội Hắc Long của Tần Thiên Nham đều không phai mờ.
Cho dù phạm ta, ở xa cũng phải giết! Cái này chính là mục đích và tôn chỉ mà "Long Uy Bảo An" của bọn họ được thành lập.
Lúc bọn người Tần Thiên Nham và Hàn Tiếu Trần đang vạch ra kế hoạch tán
chiến, thư ký Tần Tinh gõ cửa, đến gần bên người nói nhỏ vài câu với Tần Thiên Nham, "Lão Đại, bên ngoài có một bé trai rất đẹp trai tên là Nam
Tinh nói muốn đưa cho anh một phần quà! Ngoài ra còn có một người được
một người tên là Độc Cô Thiên Nhai phái đến, nói là muốn báo cáo gì đó
với anh. Anh xem có nên gặp hay không?"
"Đương nhiên là phải gặp! Mau mời!"
Khoé môi của Tần Thiên Nham nâng lên một nụ cười nhạt, hiện tại giống
như giờ anh đang muốn đi ngủ thì có người vội vàng tới đưa gối cho anh.
Nhưng suy nghĩ tới Nam Tinh và người của nhà họ Độc Cô, thì họ cũng vì
mặt mũi của Mạc Yên mới chịu giúp anh. Trong lòng của Tần Thiên Nham đều nếm đủ loại mùi vị.
Chẳng lẽ những người này không tin anh như vậy sao? Cho rằng năng lực của anh vẫn chưa đủ để đối phó với Hội Hắc Long hay sao?
Bất kể là ai bị người nghi ngờ, trong lòng đều rất khó chịu.
Mặc dù Tần Thiên Nham biết rõ bọn họ có ý tốt, nh