
ưng lòng tự trọng của anh có chút bị tổn thương.
Sau một lúc, Tần Tinh liền dẫn hai người đàn ông một lớn một nhỏ vào phòng tổng giám đốc.
Tần Thiên Nham ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, ánh mắt sắc bén bẳng thẳng về phía hai người.
Nam Tinh thì anh biết, hôm nay Nam Tinh ăn mặc như một tiểu thân sĩ điển hình, ba lớp đồ tây màu đen, tóc vàng hơi xoăn mê người, đôi mắt xanh
đậm lạnh lẽo, trong tay mang theo một hộp lớn màu đen hình chữ nhật, bên trong là quà mà nó muốn tặng cho anh sao?
Ngoài ra còn có một người đàn ông, anh ta rất trẻ, ước chừng cũng chỉ
mới hai mươi thôi, ở hai bên huyệt thái dương có hơi đen, khuôn mặt thì
gầy yếu, trong đôi mắt một mí loé lên một loại ánh sáng lạnh lùng chân
thật, nhưng trên người lại không mang mùi máu tanh, có thể thấy mặc dù
người này có công phu cao, nhưng anh khẳng định anh ta không phải là
người bước ra từ giữa chiến trường.
Theo Tần Thiên Nham suy đoán, người thanh niên này có thể là một nhà cao thủ rất có gia thế.
Tần Thiên Nham đứng dậy đi đến trước mặt của Nam Tinh, vươn tay ra, "Nam Tinh, cảm ơn con đã tới! Ngồi đi!"
Chỉ cần là người Mạc Yên yêu, anh đều sẽ cho ba phần mặt mũi. Huống chi
Nam Tinh nói muốn tới đưa cho anh một phần quà, nói thế nào thì cũng
không thể thất lễ với nó được.
Chào hỏi Nam Tinh xong, Tần Thiên Nham nhìn về phía người đàn ông trẻ
tuổi kia, vươn tay của anh ra, "Xin chào! Tôi là Tần Thiên Nham, xin hỏi nên gọi cậu như thế nào đây?"
Người đàn ông trẻ tuổi bắt tay với Tần Thiên Nham, cao giọng nói, "Tôi
là Độc Cô Thiên Lang, vâng theo mệnh lệnh của gia chủ, tới đây hỗ trợ
Tần tiên sinh một tay!"
"Độc Cô tiên sinh, mời ngồi!"
Tần Thiên Nham đưa tay mời, sau đó vẻ mặt bổng nghiêm túc, "Thay tôi cảm ơn ý tốt của gia chủ của cậu, chẳng qua chúng tôi đã có kế hoạch của
mình rồi, trong lúc này mà lại đường đột tăng thêm người, chỉ sợ sẽ làm
lộn xộn kế hoạch của chúng tôi, ý tốt của các người thì tôi sẽ nhận bằng tấm lòng vậy. Vẫn là phải mời Độc Cô tiên sinh quay trở về rồi!"
"Nếu như anh lo lắng cho thân phận của tôi, thì Tần tiên sinh thật sự đã lo lắng quá nhiều rồi!"
Độc Cô Thiên Lang liếc mắt nhìn Tần Thiên Nham một cái như nhìn thấu sự
lo lắng ở trong lòng anh, lấy ra một văn kiện chứng cứ màu đen từ trong
túi đồ, đặt ở trước mặt của Tần Thiên Nham.
Khi thấy dấu hiệu Bàn Long đại biểu cho nước Hoa chí cao vô thượng, ngay cả Tần Thiên Nham cũng phải hít vào một hơi.
"Bàn Long", là một đại đội quân giới ẩn của Trung Quốc mà chỉ có nghe
trong truyền thuyết, ngay cả Tần Thiên Nham là người có thân phận như
thế này, nhập ngũ đã nhiều năm như vậy, mà anh cũng chưa từng có cơ hội
được nhìn thấy nhân vật đứng sau "Bàn Long".
Truyền thuyết nói rằng người đứng đằng sau "Bàn Long" đều là từ gia tộc cổ võ.
Truyền thuyết nói tất cả nhân vật trong Bàn Long đều là cao thủ cổ võ,
bọn họ vì bảo vệ nước Hoa mà tồn tại, nếu không phải là chuyện nhân hoà
và an nguy của nước Hoa, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay.
Chính bởi vì chưa từng gặp qua bọn họ, cho nên có rất nhiều người cho rằng Bàn Long chỉ là một tổ chức hư cấu.
Mà giờ Tần Thiên Nham lại thấy nhân vật ở trong Bàn Long.
Mà bọn họ chính là vì Mạc Yên mà ra tay, trong lòng của Tần Thiên Nham nổi lên sóng to gió lớn cuồn cuộn.
Anh liền đứng lên chào theo kiểu quân đội với Độc Cô Thiên Lang, "Xin
thứ cho tôi không có mắt, đã đắc tội rồi! Sau này vẫn nhờ Độc Cô tiên
sinh chỉ bảo nhiều hơn!"
Vẻ mặt của Độc Cô Thiên Lang vẫn nhàn nhạt, không kinh không sợ, không
buồn không vui như vậy, "Tần tiên sinh quá khách sáo rồi, các người cứ
dựa theo kế hoạch mà hành động đi. Tôi tới đây cũng chỉ muốn bàn về việc phòng thủ cuối cùng thôi, chỉ phòng ngừa vạn nhất."
Tần Thiên Nham cười nói, "Vậy tôi sẽ không khách khí!"
Nam Tinh vẫn ngồi im ở một bên nghe bọn họ chấm dứt cuộc nói chuyện,
liền đưa hộp đen đến trước mặt của Tần Thiên Nham, "Đây là quà của tôi
tặng cho nhóm của các chú, nhìn xem thử đi!"
Tần Thiên Nham vưa tay mở hộp đen ra, khi thấy ở bên trong toàn bộ là
súng đánh lén tối tân nhất, nhất thời hai con mắt của anh đầy kích động, yêu thích không buông tay mà sờ mó súng đánh lén, "Thật tốt quá! Nam
Tinh, cảm ơn quà của con! Thật sự là quá tốt rồi!"
Nam tinh nhếch môi cười khuẩy, "Chú không cần phải cảm ơn tôi! Tôi chỉ
hận những tên cặn bã dám xuống tay với chúng tôi. Nếu không phải một lời của các người nói sẽ xử lý nhiệm vụ lần này, tôi cũng sẽ tự mình ra
trận tiêu diệt hết những kẻ không biết chết là gì này. Cự ly của súng
đánh lén này là 1000 km, áp dụng kiểu bom điện tử chất lỏng, cùng với
lực phá của đạn, đủ để phá huỷ một toà lầu lớn, vậy này có thể sự dụng
rất tốt đó."
Bọn Hàn Tiếu Trần và Đồng Tranh có mặt ở đây nghe được những lời này
cũng phải âm thầm tặc lưỡi, nhìn loại súng bắn tỉa kiểu mới này, tay
cũng có chút ngứa, hận không được muốn thưởng thức ngay lập tức.
Trước đó bọn họ cũng có nghe Tần Thiên Nham nói qua những vũ khí cực
mạnh của Nam Tinh, nhưng bây giờ vừa gặp mà nó đã đưa cho bọn họ một
loại vũ khí lợi hại như vậy, nhữn