pacman, rainbows, and roller s
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

g đủ đè cô sụp đổ.

Nhưng lúc cô cảm thấy may mắn thì cô lại cũng cảm thấy hết sức thương

tiếc cho người đàn ông này. Cả đời của Nam Bá Đông đã quá khổ, cái khổ

đó làm cho cô muốn cho anh một hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc này không

phải đến từ cô, thì cô cũng muốn vì anh mà tạo ra một hạnh phúc.

Ví dụ như nghĩ biện pháp phá giải cổ độc cho anh, chỉ cần anh không chết, thì nhất định sẽ có hạnh phúc, không phải sao?

Đời này, người mà Mạc Yên cô muốn quý trọng cũng đã không có bao nhiêu người.

Cho nên bất kể có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải đi Nam Cương. Vì anh và cũng vì Nam Tinh, cô nhất định phải tìm ra được thuốc giải cổ độc. Chỉ

có sức khoẻ của anh và hạnh phúc của anh, mới thật sự làm cho cô an tâm.

Trời còn chưa sáng đã có một bóng đen nhảy qua bước tường vây quanh phủ Vương gia.

Mạc Yên mặc bộ thể thao toàn thân màu đen và đơn giản, lưng mang theo ba lô, quay đầu nhìn lại phủ Vương gia yên tĩnh trong đêm. Nghĩ đến hai

người đàn ông một lớn một nhỏ ở bên trong sau khi biết cô bỏ trốn, khoé

miệng của cô nhếch lên một nụ cười mỉm như một đứa trẻ muốn đùa dai.

Cô có lưu lại một tờ giấy nhỏ cho bọn họ, nhưng khi Nam Bá Đông và Nam

Tinh biết cô bỏ trốn thì nhất định cũng sẽ rất tức giận. Thân thể của cô vừa mới tốt lên thì cô lại dám cả gan làm bậy, bọn họ nhất định sẽ

chỉnh cô.

Ngày thường thì cha con bọn bọ luôn che chở yêu thương cô như bảo bối,

mùa hè thì sợ nóng, mùa đông thì sợ lạnh, cái gì cũng không để cho cô

làm. Nếu không phải cô muốn làm chút chuyện vì Nam Tinh, thì có lẽ ban

đầu ngay cả chức trợ lý của Nam Bác Thao cô cũng không được làm, lại

càng miễn bàn đến những chuyện của sau này.

Cho nên giờ cô mới lén lút chạy trốn.

Hiện tại tập đoàn Nam thị có Nam Bác Thao trông nom, trước đó cô cũng đã có nói chuyện qua với Nam Bác Thao, ở bên kia cô tạm thời không cần

phải bận tâm.

Nam Bác Thao nói, cô có thể toàn tâm toàn ý đi làm chuyện mà cô muốn

làm, mà người làm cha này chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm trong hơn

hai mươi mấy năm qua có thể là hỗ trợ vững chắc nhất và có lực nhất cho

cô.

Lúc tỉnh lại, kỳ thực trong lòng Mạc Yên có chút thương cảm và khổ sở, nhưng ngoài ra cũng có sự biết ơn rất lớn.

Cô đã từng mất đi, nhưng sau đó cũng đã tìm lại được rất nhiều sự yêu thương và hỗ trợ.

Có lẽ có một câu nói rất đúng, ông trời vì cô đóng một cánh cửa, nhưng

ông cũng sẽ vì cô mà mở ra một cánh cửa khác, để cho cô có thể nhìn thấy bầu trời càng cao và càng xa.

Cô thật sự rất yêu người nhà của mình, thật sự hi vọng bọn họ có thể khoẻ mạnh, sống lâu, hạnh phúc và vui vẻ!

Mang theo sự khát khao và tình yêu, một mình Mạc Yên bước lên con đường đi Nam Cương.

Nam Cương ở trong sự hiểu biết của mọi người là một khu rừng rậm dày đặc, cổ xưa và huyền bí.

Mà Nam Cương ngoại trừ nổi tiếng khắp thế giới nhờ sự tuyệt đẹp nguyên

sơ của phong cảnh, thì đó cũng chính là nơi có cổ độc làm nhiều người

phải khiếp sợ.

Vì để tiết kiệm thời gian, trước đó Mạc Yên đã sớm bao một chiếc máy bay riêng của công ty hàng không, bay suốt đêm tới Nam Cương.

Tới gần Nam Cương thì mặt trăng trên bầu trời cũng đã xuống, Mạc Yên

liếc mắt nhìn thấy hậu thế của Ngọc Long Tuyết Sơn nổi tiếng, thật sự là một con rồng lớn có màu trắng bạc.

Nghe nói, Ngọc Long Tuyết Sơn là thần rừng và cũng là một trong những

nơi có người sinh sống tên là Tộc Nạp Tây. Trong cảm nhận của tất cả

người Nam Cương ở Tộc Nạp Tây, Ngọc Long Tuyết Sơn là một bức tượng thần rừng thiêng liêng, mà thần hộ mệnh của bọn họ là "Tam Đoá" cũng chính

là sự hoá thân của Ngọc Long Tuyết Sơn, vì vậy mà Nam Cương mới có một

buổi lễ long trọng mỗi năm một lần gọi là "Lễ Tam Đoá".

Mà địa chỉ Độc Cô Thiên Nhai đưa cho Mạc Yên cũng chính là Ngọc Long Sơn Tuyết, tại trong khách sạn Linh Lung ở trấn Thúc Hà Cổ.

Từ xưa Nam Cương vốn đã rất đẹp, từ lâu Mạc Yên đã nghe qua tiếng tăm

của nó, bây giờ cô lại đột nhiên nghĩ tới, trước kia bọn họ đã có rất

nhiều kế hoạch, cô muốn cùng Tần Thiên Nham tới nơi này du lịch, nhưng

mỗi lần đều bởi vì nhiệm vụ của anh hoặc anh phải tham gia tập huấn quân sự mà đến cuối cùng vẫn không thể đi du lịch theo kế hoạch, vẫn luôn

làm cho cô không thể hoàn thành tâm nguyện.

Lúc Mạc Yên mệt mỏi đi tới Trấn Cổ thì trời cũng đã bắt đầu sáng.

Dẫm xuống sàn nhà bằng đá xanh, nhìn những từng đá mộc lâu kia, còn có

một đám người mặc quần áo của dân tộc thiểu số, cảm giác có một hơi thở

cổ xưa bay tới.

Mạc Yên là một du khách rất biết cách ăn mặc, cô mặc một thân quần áo

thể thao màu đen, tóc buộc lên thành đuôi ngựa, mang một cặp kính, lưng

đeo ba lô, tuyệt đối không thu hút ánh nhìn. Cô cũng đã hỏi vài người,

thì cuối cùng cũng tìm ra được khách sạn Linh Lung theo như lời nói của

Độc Cô Thiên Nhai.

Khách sạn này là một nơi không gây sự chú ý, nó nằm ở trong ngõ nhỏ.

Hai bên cửa chính được mở rộng nghênh ngang, Mạc Yên nhìn bốn phía rồi

trực tiếp đi vào, đứng trong sân lại tiếp tục đánh giá hoàn cảnh của

khách sạn Linh Lung, trong lòng hơi cảm giác có chút ngạc nhiên.

Cái khách sạn Linh Lung này, nếu bạn