
rồi cô nói trà này do các người tự chế
sao?"
Tiểu Tây cười gật đầu, "Đúng vậy! Nhà của tôi có gốc cây trà mấy trăm
năm, sản lượng hàng năm đều không nhiều, cũng chỉ có khách quý mới dám
đem ra dùng."
Mạc Yên cười cười, "Tôi đây thật đúng là có lộc ăn mà! Cô ở đây có một mình sao?"
Tiểu Tây cười nói, "Còn có cha mẹ của tôi cũng ở đây nữa, mới sáng sớm
bọn họ đã đi mua chút thức ăn rồi, có đôi khi chị của tôi cũng trở về
phụ giúp."
Mạc Yên nhìn khách sạn yên tĩnh lại hỏi, "Nơi này làm ăn có tốt không?"
Tiểu Tây nhẹ cười, "Ở nơi này của chúng tôi cũng chỉ tiếp đãi người đặc biệt, không tiếp những người xa lạ."
"A, thì ra là thế! Thật xin lỗi, tôi hỏi hơi nhiều rồi!" Mạc Yên nhìn cô cười xin lỗi, sau đó lại hỏi, "Có thể dẫn tôi tới phòng của mình hay
không? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Tiểu Tây vỗ đầu mình, "Cô xem tôi này, thật sự là không chu đáo rồi,
biết cô đi đường xa mà lại còn lôi kéo cô tới nói chuyện. Đi thôi, đi
lên lầu hai với tôi, cô nhìn thử phòng này được không, nếu không được
thì nói tôi đổi lại phòng khác cho!"
Mạc Yên cười đi theo sau Tiểu Tây, bước lên bậc thang bằng gỗ, đi lên lầu hai.
Tiểu Tây đẩy cửa một gian phòng ở bên hông, phòng rất thoáng và sáng,
cũng giống như ở dưới, cũng đều có bàn ghế gỗ, giường lớn được khắc rỗng theo phong cách cổ, tổng thể nhìn rất sạch sẽ, cô cười với Tiểu Tây,
"Vậy lấy gian phòng này đi! Rất tốt!"
Tiểu Tây vừa nghe cô nói thích, thì cười rất vui vẻ, "Cô thích là tốt,
cô mau nghỉ ngơi trước, một hồi có cơm trưa thì tôi lên kêu cô!"
"Được cảm ơn cô!"
Tiểu Tây nhẹ đóng cửa lại, thở ra một hơi dài, rõ ràng Mạc Yên vẫn luôn
cười nhưng vì sao cô lại luôn cảm giác có một loại áp lực không thể hiểu chứ? Chẳng lẽ là hơi thở trầm tĩnh của Mạc Yên ảnh hưởng cô sao?
Mạc Yên để ba lô xuống, lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện cho Độc Cô
Thiên Nhai nhưng đáng tiếc là điện thoại của anh ta vang lên âm thanh đô đô, nhưng lại không có ai bắt máy.
Nghĩ một chút, Mạc Yên vẫn gọi cho Nam Tinh, đáng tiếc là điện thoại của Nam Tinh cũng tắt máy.
Cô liền gọi cho Nam Bá Đông nhưng cũng tắt máy như vậy.
Tại sao điện thoại của hai cha con lại không ai bắt máy hết vậy? Trong
lòng của Mạc Yên đột nhiên run lên, có một loại dự cảm rất không tốt,
không phải hai cha con này đã phát hiện mình mất tích rồi đi máy bay
chạy tới đây chứ?
Không thể không nói, trực giác của con gái rất chuẩn!
Mỗi ngày vào sáng sớm Nam Tinh sẽ như đồng hồ báo thức, đúng giờ đến
phòng chào hỏi Mạc Yên, hai mẹ con cùng nhau tập thể dục, đã mấy năm rồi nên đó đã thành thói quen.
Bây giờ trời vừa sáng thì Nam Tinh lại vẫn như thường ngày, đúng bảy giờ tới phòng của Mạc Yên.
Kết quả lại không thấy người, nhưng lại thấy một tấm giấy viết rằng,
"Bảo bối, mẹ xin lỗi vì không thể tập thể dục với con, mẹ có chút chuyện phải ra ngoài, thuận tiện nói với ba của con, không cần lo lắng cho mẹ, còn có, đừng đi tìm mẹ, để mẹ được tự do một mình trong hai ngày có
được hay không? I love you!"
Vẻ mặt đẹp trai của Nam Tinh đen đến nổi không thể đen hơn, lập tức cầm
tờ giấy xoay người, gõ cửa phòng của Nam Bá Đông, vừa thấy Nam Bá Đông
thì trực tiếp đưa tờ giấy cho anh, "Ba, ba xem phải làm sao bây giờ?"
Nhìn thấy chữ trên tờ giấy, Nam Bá Đông thật muốn bóp chết cái người phụ nữ kia, người phụ nữ này chỉ sợ thiên hạ không loạn, mới vừa bị người
ta ám sát, lại vừa mới bị sinh bệnh, vậy mà cô lại dám chạy đi nơi khác
một mình, chờ xem cô trở về thì anh sẽ chỉnh cô như thế nào đây.
Giận thì giận, nhưng người thì cũng phải tìm!
Nam Bá Đông nhìn Nam Tinh, "Lập tức dùng hệ thống định vị tìm ra nơi ở
của mẹ con, sau khi tìm được thì lập tức ngồi máy bay qua đó!"
"Dạ!"
Bọn họ đương nhiên không sợ cô chạy trốn, ở trong nhà này có một thiên
tài nhỏ, bất cứ một món trang sức nào của Mạc Yên, ở bên trong đều có
cài hệ thống định vị tiên tiến nhất toàn cầu, cô có muốn chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay họ.
Đương nhiên, mục đích chính cũng chỉ vì lo lắng cho an toàn của cô!
Chẳng những trên người của Mạc Yên có hệ thống định vị tiên tiến toàn
cầu này, mà ngay cả Nam Bá Đông, Nam Tinh, tập đoàn Kinh Thế, mấy anh em ở Tam Giác Vàng, tất cả đều có.
Tìm kiếm không tới một phút đã tìm ra...
Mục tiêu: Nam Cương, huyện XX, trấn cổ XX.
Gương mặt lạnh lùng của Nam Bá Đông nói, "Xuất phát!"
***
Mạc Yên ở trong phòng nghỉ ngơi được một tiếng, nhưng gọi điện cho Độc
Cô Thiên Nhai vẫn không thông, cô liền xuống lầu chào hỏi Tiểu Tây một
tiếng, nói cô muốn ra ngoài một chút.
Tiểu Tây vừa nghe cô nói muốn ra ngoài, thì lập tức nói, "Tôi đi với cô được không?"
Mạc Yên cười lắc đầu, "Không cần đâu, tôi đi dạo ngay bên cạnh thôi,
không cần cô phải đi theo đâu, không phải cô còn có việc sao?"
Tiểu Tây thấy cô không muốn, thì cũng không miễn cưỡng, đành phải dặn, "Cô cẩn thận một chút nha!"
"Ừ, tôi biết rồi!"
Mạc Yên vừa nói vừa đi ra cửa, nhưng đối diện lại có bóng dáng của một
cô gái xinh đẹp nóng bỏng đi tới, nóng bỏng như gợn sóng, mặc một cái áo bành tô đỏ như rượu, mang khăn quàng cổ có