Teya Salat
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 9.5.00/10/603 lượt.

ra ba khuôn mặt đẹp trai, trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn và bồng bột, trên mặt của bọn họ mang theo một tia kích động và chờ mong, con ngươi đen bóng

loé lên tia sáng như con chó muốn lấy lòng chủ nhân.

Mạc Yên hơi có chút kinh ngạc, cười với bọn họ, rồi đi tới, "Cảm ơn các người đã mời! Tôi còn có việc, tôi đi trước đây."

Nói xong, cô xoay người đi ra cửa, đi về hướng khách sạn Linh Lung.

"Chị, chị chờ một chút!"

Nghe thấy ở phía sau có tiếng kêu, Mạc Yên dừng bước lại, nhìn ba người

thanh niên đuổi theo, ba khuôn mặt tươi cười đẹp trai như ánh mặt trời

của thanh xuân, song cũng là ánh mắt nóng bỏng, làm cho cô tự nhiên sinh ra một loại thân thiết như có em trai.

Vì thế cô cũng cười với bọn họ, "Còn có việc gì sao?"

Trong đó có một anh bạn có đôi mắt đào hoa mang theo một tia cầu xin

hỏi, "Chị à, em tên là Lộ Quy Hàng, đây là Cao Tuyển, đây là Lôi Đình,

chị là dân bản xứ sao? Chúng em có thể làm quen với chị hay không?"

Mạc Yên lắc đầu, "Không! Chị không phải là dân bản xứ, chị chỉ tới đây

có chút việc. Ba em trai này, gặp nhau cần gì phải từng quen biết, nếu

chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại thôi, chị đi trước!"

Chẳng qua cô chỉ đơn thuần không muốn chọc lấy phiền toái thôi.

Đi được vài bước, thấy Lộ Quy Hàng còn muốn đuổi theo, Mạc Yên lạnh lùng xoay đầu lại, trên mặt không mang theo tia cười, mặt trầm xuống cảnh

cáo bọn họ, "Các em đừng đi theo chị nữa! Chị thật sự còn có việc!"

Không nghĩ tới tuỳ hứng ra cửa lại có thể đụng phải mấy đứa trẻ đơn

thuần như vậy, khó trách bọn họ nói tới Nam Cương rất dễ gặp được những

người bạn, chỉ tiếc là cô không thích, lại càng không có hứng thú quyến

rũ đám nhóc này.

Mạc Yên không quay đầu lại, trực tiếp đi về khách sạn Linh Lung.

Còn chưa tới khách sạn thì đã thấy có một bóng dáng ở xa, là Tiểu Tây đang đứng trước cửa nhìn xung quanh.

Tiểu Tây vừa thấy Mạc Yên trở về, không đợi cô mở miệng thì đã cười chào đón, "Mạc tiểu thư, cô đã trở về rồi! Chúng tôi đang chờ cô trở về ăn

cơm."

Mạc Yên nghe cô ấy nói đang đợi mình, thì có chút kinh ngạc, "Sao các người không ăn trước đi?"

Tiểu Tây cười nói, "Cô là khách quý của chúng tôi, cô chưa trở về thì

làm sao chúng tôi có thể ăn trước đây? Mau, mau vào thôi, ba mẹ và chị

tôi đều đã ở đây, đều đã là người một nhà rồi."

Lúc Tiểu Tây vén màn để vào nhà chính, Mạc Yên nhìn thấy ở trước bàn

trong nhà chính có hai người nam nữ trung niên đang ngồi, ngoài ra còn

có một vị đó chính là người đẹp thời thượng mà cô đã gặp lúc đi ra cửa.

Giữa phòng có một cái bàn tròn rất lớn, trên bàn bày các món ăn có đủ

hương sắc và vị, nhưng vẫn chưa có người động đũa. Mạc Yên gật đầu với

bọn họ, ngượng ngùng cười xin lỗi, "Thật ngại quá, tôi không nghĩ các

người sẽ chờ tôi ăn cơm, thật xin lỗi vì để các người đợi lâu."

"Không có việc gì! Mau tới đây, Mạc tiểu thư ngồi đây này!"

Tiểu Tây kéo Mạc Yên vào ngồi cùng, sau đó vì cô mà giới thiệu, "Người

này là ba tôi, còn người này là mẹ tôi, còn người đẹp ngồi kia là chị

gái tôi, Trình Khuynh Nam."

Sau đó, Tiểu Tây lại giới thiệu Mạc Yên cho ba mẹ và chị gái mình, "Ba mẹ, chị, đây là Mạc Yên tiểu thư, bạn của anh Độc Cô."

Ba Trình và mẹ Trình đều ăn mặc quần áo của dân tộc thiểu số ở Nam

Cương, màu da có chút đen, bọn họ vừa thấy bộ dáng của Mạc Yên xinh đẹp

như tiên, khí chất thì cao quý làm cho mọi người không dám đến gần, họ

có chút mất tự nhiên đứng dậy, cúi đầu chào Mạc Yên, "Mạc tiểu thư, xin

chào."

Mạc Yên bị bọn họ làm bất ngờ, ngại ngùng đứng dậy, cũng nhanh cúi chào bọn họ, "Chú, dì, hai người quá khách khí rồi!"

Ngược lại Trình Khuynh Nam lại nở nụ cười, "Ba, mẹ, hai người cố tình

làm khách quý của chúng ta ngại sao, con thấy Mạc tiểu thư là người hiền lành, chúng ta cũng đừng quá khách sáo, các người mau nhanh ngồi xuống

đi, hai người mà càng khách khí, thì Mạc tiểu thư càng ngại hơn, cô nói

có đúng không, Mạc tiểu thư?"

Nhìn lại khuôn mặt tươi cười tự nhiên và bình thản của Trình Khuynh Nam, Mạc Yên gật đầu cười yếu ớt, "Trình tiểu thư, nói rất đúng, chú và dì

đừng quá khách khí, bằng không lần tới con sẽ ngại khi ngồ ở đây ăn cơm

mất."

Trình Khuynh Nam cười giơ lên ly rượu đỏ trong tay hướng Mạc Yên, "Mạc tiểu thư uống rượu đỏ hay là muốn uống nước trái cây?"

"Nước trái cây đi! Cảm ơn!"

Tiểu Tây gắp không ít đồ ăn cho Mạc Yên, một bên gắp một bên giới thiệu cho cô,

đây là cái gì mà bánh sữa hấp, còn cái kia là gì mà gà luộc, còn cái gì

mà cá hấp trong nồi đất, nghe cô ấy nói những thứ này đều là món ăn nổi

tiếng ở Nam Cương.

Trong nồi canh lăn tăn, mùi thơm xông vào mũi, trong miệng ăn thịt tươi

non mềm và nước canh, Mạc Yên thật sự cảm thấy rất ngon miệng, càng

không ngừng khen mình có lộc ăn, làm cho đầu bếp là ba Trình và mẹ Trình vui mừng tới cười không khép miệng, ra sức nói ngon miệng là tốt rồi.

Dường như Mạc Yên được ăn ngon, còn vui hơn là bọn họ trúng được số độc

đắc.

Mọi người rất nhanh buông đũa xuống, đã không còn ngại ngùng và khách khí như vừa rồi.

Trình Khuynh Nam cũng là một cô gái thích nói chuyện, vừa ăn v