
u thư dường như đối
với gia chủ Độc Cô thần bí ở chỗ sâu nhất trong Ngọc Long Tuyết Sơn có
tình ý, có phải vì vậy mà không thích trại chủ của bọn họ hay không?
Bác Lam lại nhìn thoáng qua Trình Khuynh Nam xinh đẹp và thời thượng,
thật sự muốn hỏi những thứ ở trong lòng cho rõ, tốt hay xấu thì cũng chỉ là một câu nói, chỉ cần có thể giải thoát trại chủ của mình khỏi vòng
xoáy tình cảm sớm một chút thì tốt rồi.
Nhưng mà trong lòng ông cũng biết rõ, việc riêng của trại chủ và Trình
tiểu thư, không tới phiên người làm như ông có thể can thiệp. Ông lo
lắng cho trại chủ, cũng chỉ có thể để ở trong lòng.
Bác Lam dẫn bọn họ đi tới trước mặt một gian nhà có ba tầng màu đỏ, tầng lầu cao cao kia như viết nên câu truyện của người dân tộc, cây cột và
gỗ lim ở khắp tường có thể thấy được đó là niềm may mắn và vật tổ của
Tộc Nạp Tây.
Bác Lam hơi gật đầu với Trình Khuynh Nam và Mạc Yên, "Xin hai cô ở đây chờ một chút, chờ tôi vào trong báo một tiếng."
Tính tình Mạc Yên tốt nên cười nói, "Vậy làm phiền bác Lam rồi."
Nhưng đôi mi thanh tú của Trình Khuynh Nam lại nhẹ cau, sắc mặt có chút
không kiên nhẫn. Nếu như không phải muốn lợi dụng bọn họ, cô mới không
thèm tìm tới trước mặt của Lam Thiên Long, nghĩ đến Lam Thiên Long quấn
quýt si mê cô, trong lòng Trình Khuynh Nam cũng đặc biệt vặn vẹo.
Hai người đứng ở bên ngoài một hồi lâu, liền nhìn thấy bác Lam dẫn một
người đàn ông có thân hình to lớn và khoẻ mạnh, tướng mạo thô kệch và
tài giỏi đi nhanh ra.
"Nam Nam, sao em lại tới đây? Sao không nói cho anh một tiếng, anh sẽ ra ngoài đón em!"
Trong hai mắt của Lam Thiên Long đầy thâm tình chỉ đặc biệt nhìn Trình
Khuynh Nam, ngay cả là Mạc Yên, người đẹp như vậy đứng ở bên cạnh của
Trình Khuynh Nam mà anh cũng đều làm như không nhìn thấy, có thể thấy
được Lam Thiên Long yêu Trình Khuynh Nam sâu đậm như thế nào.
Lam Thiên Long không hề che dấu ánh mắt nóng bỏng của mình, làm cho
trong lòng của Trình Khuynh Nam cảm thấy không được tự nhiên. Vì muốn
che dấu sự mất tự nhiên của mình, Trình Khuynh Nam đẩy Mạc Yên lên,
"Thiên Long, đây là Mạc Yên, bạn của em, hôm nay em mang cô ấy tới đây
là có chuyện muốn nhờ bác gái."
Lúc này Lam Thiên Long mới phát hiện ra Mạc Yên, khi nhìn thấy gương mặt trong sáng, lịch sự và nho nhã của Mạc Yên, anh sững sờ một chút, sau
đó gật đầu với Mạc Yên xem như là chào hỏi.
Sau đó anh lại đưa ánh mắt rơi vào trên mặt của Trình Khuynh Nam, đôi
lông mày đậm nhăn lại, sắc mặt có chút khó xử, "Nam Nam, em cũng biết mẹ anh, bà ấy..."
Trình Khuynh Nam vội nói, "Em biết bác gái đã không quan tâm chuyện ở
bên ngoài nhiều năm, nhưng Thiên Long, anh coi như là giúp đỡ em đi, để
em đi vào nói chuyện với bác gái một chút, chỉ một chút thôi có được
không? Nếu như bác gái có ý kiến thì tụi em lập tức lui ra có được hay
không?"
Người ở trong lòng mình khó có dịp muốn nhờ mình, làm sao Lam Thiên Long có thể nhẫn tâm nói không chứ?
Anh lập tức cười nói, "Vậy được rồi! Anh mang hai người tới chỗ mẹ anh,
nhưng nếu như mẹ anh mất hứng, Nam Nam, em phải chạy ra mau có biết
không?"
Trình Khuynh Nam vội vàng gật đầu, "Dạ biết!"
Được Lam Thiên Long dẫn, ba người bọn họ xuyên qua vài hành lang uốn
lượn, đi đến phía sau, khi đi đến phía sau nhìn thấy một toà lầu nhỏ
viết là "Phật đường", trong lòng Mạc Yên nắm thật chặt, khó trách Trình
Khuynh Nam nói Lam Khảm Khảm không lo chuyện đời đã nhiều năm, là vì bà
ấy tin Phật nên ăn chay niệm Phật rồi.
Lam Thiên Long gõ cửa, một người như nhũ mẫu hơn năm mươi tuổi ra mở
cửa, vừa thấy là Lam Thiên Long, thì vội làm lễ, "Nô tỳ bái kiến đại
thiếu gia!"
*(Vì ở đây vẫn còn lạc hậu, nên mình sẽ dịch hơi nghiêng về cổ đại.)
Lam Thiên Long cười hỏi, "Nhũ mẫu, mẹ con đâu?"
Nghe bọn họ xưng hô, trong lòng Mạc Yên có chút chấn động, bọn họ ở nơi
này xưng hô vẫn còn giống như thời cổ sao, kiến trúc ở xung quanh và
cách ăn mặc cũng đều là phong cách của thời xưa, còn có phong cảnh xinh
đẹp ở nơi này, hiển nhiên như một thế ngoại đào viên không lây nhiễm thế tục.
Ánh mắt của vị nhũ mẫu kia nhìn Lam Thiên Long rất hiền từ, nhưng cũng
cực kỳ cung kính, "Phu nhân đang lễ Phật, đại thiếu gia có việc muốn nói với phu nhân sao?"
"Dạ, con và Nam Nam có việc muốn tìm mẹ bàn một chút."
Đang nói, trong phòng liền truyền đến một giọng nữ mang theo chút tang
thương, "Nhũ mẫu, để cho bọn người của Thiên Long vào đi!"
"Dạ, phu nhân!"
Nhũ mẫu mở cửa, lách người qua để cho Lam Thiên Long dẫn Trình Khuynh Nam và Mạc Yên đi vào.
Mạc Yên đi theo sau lưng bọn họ vào, Phật đường cực kỳ rộng lớn, đàn
hương ở bên trong lượn lờ, thờ cúng ở chính giữa chính là chủ thần linh
và là thần hộ mệnh tối cao nhất của Tộc Nập Tây--Thần Tam Đoá.
Trước tượng đài to lớn đó có một người phụ nữ mặc quần áo Tộc Nạp Tây
đang quỳ trên đệm lót, nhìn từ bóng lưng đó, có thể thấy thân hình nhỏ
gầy, từ khi bọn họ tiến vào cho đến khi đứng ở một bên, thân thể của bà
ấy vẫn thẳng tắp, sừng sững và bất động, chẳng qua chỉ có tay chuyển
động giữa Phật châu, đôi môi mấp máy, mơ hồ