
khách, cô vẫn có thể mượn tay Lam Khảm Khảm giết chết Mạc Yên, thần không biết quỷ không hay tiêu diệt tình địch
lớn nhất này.
Khoé môi của Trình Khuynh Nam nâng lên một tia cười lạnh, Mạc Yên lại
vừa nâng mắt lên nhìn về phía cô ta, trong lòng Mạc Yên cảm thấy rùng
mình, nhìn Trình Khuynh Nam duyên dáng quay mặt đi, trong lòng lại sinh
ra vài phần cảnh giác.
Đường đi vào Tộc Nạp Tây cực kỳ hẻo lánh, cũng cực kỳ bí ẩn, sau khi
Trình Khuynh Nam dừng xe tại bãi đậu xe ở phía dưới, dẫn Mạc Yên đi tới
một nơi khoảng chừng hai mươi phút, lúc này mới thấy cánh cửa điện thờ
có hàng rào bao quanh Tộc Nạp Tây.
Bên cạnh cánh cửa điện thờ có một gian nhà gỗ nhỏ như phòng bảo vệ.
Người ở trong nhà kia vừa thấy có người tới, lập tức có một người cao
lớn đi ra, một người đàn ông trung niên có làn da đen đi tới.
Khi người đàn ông kia vừa thấy hai người phụ nữ xinh đẹp thì liền ngẩn
người. Khi nhìn thấy da dẻ mềm mại trắng ngần của Mạc Yên, thì đáy mắt
xẹt qua một tia kinh ngạc, lại nhìn thấy trên lưng Mạc Yên mang theo ba
lô, lập tức quát lớn, "Hai cô gái này, nơi này là của tư nhân, cấm không cho người ngoài đi vào, mời hai cô nhanh rời đi cho."
Trình Khuynh Nam cười với anh, "Anh mới tới sao? Tôi là Trình Khuynh Nam, bạn của trại chủ Lam của các người."
Trình Khuynh Nam nghĩ rằng khi nói ra tên mình là có thể đi vào, dù sao
cô cũng đã đi qua hàng vào này rất nhiều lần rồi, có rất nhiều người bảo vệ đã từng thấy Lam Thiên Long tự mình dẫn cô ra vào nơi này, chẳng qua người đàn ông hôm nay có phần lạ mặt, không nhận ra cô, sợ là mới tới.
Người đàn ông trung niên kia đánh giá trên dưới cô vài lần, vẻ mặt lập
tức coi nhẹ nói, "Có rất nhiều phụ nữ tới tìm trại chủ của chúng tôi,
thật xin lỗi, trại chủ của chúng tôi không có đặc biệt căn dặn rằng có
khách tới, nên các người không thể vào."
Sắc mặt của Trình Khuynh Nam lập tức trầm xuống, mắt thấy cô muốn nổi
giận, Mạc Yên kéo nhẹ ống tay áo của cô, cản ở trước mặt cô, cười dịu
dàng rồi thương lượng với người đàn ông trung niên kia, "Anh gì ơi, có
thể phiền anh vào trong thông báo cho trại chủ Lam của anh một tiếng hay không? Nói là Trình Khuynh Nam tiểu thư tìm anh ta có việc gấp, việc
gấp này mà nhỡ có bị trì hoàn, chỉ sợ cơn giận của trại chủ nổi lên, anh có đảm đương nỗi không?"
Anh Hắc do dự một chút, lại nhìn thoáng qua các cô, "Các người chờ một
chút, tôi đi thông báo một tiếng." Anh liền lập tức đi tới nhà gỗ.
Chỉ chốc lát sau, có một người đàn ông ở bên trong nhà gỗ chạy vọt ra,
trực tiếp chạy thẳng tới trước mặt của Trình Khuynh Nam, trưng ra bộ mặt mập mạp, đen thui, treo nụ cười nịnh hót, "Trình tiểu thư, thật xin
lỗi, người này mới tới, nên anh ta mới không nhận ra cô, đã đắc tội rồi, tôi mang các người vào trong tìm trại chủ!"
Trình Khuynh Nam hung hăng trừng mắt liếc anh Hắc một cái, kêu Mạc Yên đi vào bên trong.
Càng lên trên núi hàng rào càng nghiêng và dốc, dùng đá lát và đá vụn
trải thành một con đường, từ cửa điện thờ đi vào trong một chút thì liền nhìn thấy một quảng trường được lát đá xanh.
Xung quanh quảng trường đều có nhiều một và hai tầng nhà lầu, xem ra
hàng rào này hẳn là nơi mọi người thường tụ hội. Mà nhà của trại chủ Lam thì vẫn cần phải đi vào trong nữa.
Cho mãi đến khi đi đến trước cửa của một toà lầu to lớn có khí thế trang nghiêm, Mạc Yên mới nhìn thấy trên cửa có treo một bảng tên màu đen,
trên đó có treo hai chữ to lớn, khí thế, và mạnh mẽ--"Lam phủ". (Nhà họ
Lam).
Người đàn ông trung niên tên là anh Hắc dẫn hai cô tới đây đi lên gõ
cửa, mở cửa là một người trung niên năm mươi tuổi mặc quần áo của Tộc
Nạp Tây, có một đôi mắt sáng và sắc bén, nhìn Trình Khuynh Nam và Mạc
Yên ở phía sau người đàn ông trung niên, khi thấy rõ là Trình Khuynh
Nam, ông mỉm cười, "Thì ra là Trình tiểu thư đến! Mời vào!"
Trình Khuynh Nam cũng biết ông, nâng khuôn mặt tươi cười thân thiết với
ông, "Bác Lam, con mặt dày đến làm phiền các người đây. À, để con giới
thiệu một chút, đây là bạn của con, Mạc Yên. Mạc Yên, còn đây là đại
quản gia của nhà họ Lam, bác Lam."
Mạc Yên lễ phép gật đầu với bác Lam, "Bác Lam, xin chào!"
Bác Lam để cho Trình Khuynh Nam và Mạc Yên đi vào, rồi sớm phất tay với
người đàn ông trung niên đã dẫn họ tới, thấy anh lui ra thì đóng cửa
chính lại, nói với Trình Khuynh Nam và Mạc Yên, "Trình tiểu thư, Mạc
tiểu thư, mời đi theo tôi!"
Bác Lam đã nhìn Lam Thiên Long từ bé cho đến lúc lớn, không có người nào có thể so với ông hiểu rõ Lam Thiên Long muốn tim của Trình Khuynh Nam
như thế nào. Nhưng cho dù Lam Thiên Long đối với Trình Khuynh Nam tốt ra sao, Trình Khuynh Nam vẫn là không rung động.
Nhìn bộ dạng của trại chủ của mình vì người phụ nữ này mà thường xuyên
nhìn trời buồn bã, bác Lam của có chút quan tâm Trình Khuynh Nam, ông
không hiểu, một người đàn ông tốt như trại chủ của bọn họ, muốn tiền có
tiền, muốn thế có thế, cho dù là tướng mạo thì cũng thuộc loại đẹp nhất, nhưng tại sao Trình Khuynh Nam vẫn không thích trại chủ chứ?
Hình như từng nghe trại chủ mơ hồ nói qua, Trình tiể