Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

ấy cũng chỉ là tò mò mà

thôi. Nếu chị thật sự muốn làm gì cô ấy, anh Độc Cô của em cũng sẽ không tha cho chị. Chẳng qua chị chỉ muốn nhìn cô ấy một chút, xem cô ấy có

sức hấp dẫn gì mà có thể làm cho một người đàn ông phóng khoáng và liều

lĩnh như anh Độc Cô quyết một lòng yêu cô ấy thôi."

Tiểu Tây không nói gì, chỉ có thể âm thầm hi vọng ở trong lòng, Độc Cô

Thiên Nhai có thể đến đây nhanh một chút, nhanh mang Mạc Yên đi.

Lúc này Độc Cô Thiên Nhai nghĩ đến Mạc Yên, lòng cũng nóng như lửa đốt.

Anh vốn muốn xuống núi để gặp Mạc Yên, thì lại đột nhiên nhận được tin

bệnh mẹ của anh nguy kịch, anh không thể không quay ngược lại, ở trước

giường mẹ, tự mình khám và chữa bệnh cho mẹ.

Trước đó không lâu, anh vội vã quay về, nhưng lại không giữ được mạng

của ba, để cho ba anh buông tay thế giới này, chỉ để lại mẹ con hai

người, toàn lực chống lại những đám người chú và anh em đang như hổ rình mồi muốn đoạt quyền.

May mà, mặc dù anh lưu lạc mấy năm ở bên ngoài, nhưng trước giờ chưa

từng chặt đứt liên lạc về núi, mà ba anh cũng đã sớm chuẩn bị hết tất

cả, tuy rằng ba anh trúng ám toán mà chết đi, nhưng người hỗ trợ dòng

chính thống vẫn như cũ có khối người, bởi vì vậy mà những ông chú có

lòng muốn gây rối mới không thể thực hiện được.

Hôm nay mẹ anh có chuyện, anh tuyệt đối không thể bỏ đi.

Anh biết, ở trong núi này che đậy hết tất cả tin tức với bên ngoài nên

Mạc Yên mới không thể tìm thấy anh, nhất định sẽ rất lo lắng, nhưng so

với bệnh của mẹ, quả thật Độc Cô Thiên Nhai không có cách nào buông

xuống, chỉ có thể sai người đi thông báo cho Tiểu Tây trước, kêu cô chăm sóc cho Mạc Yên trước.

Anh nghĩ dù sao Mạc Yên đã có Tiểu Tây chăm sóc, nên nhất định sẽ không có chuyện gì.

Lại không nghĩ rằng, bây giờ anh buông lỏng, lại là kết quả làm cho anh hối hận suốt đời.

Thời tiết tháng chín cuối mùa thu ở Nam Cương không giống như ở thủ đô, ở đó cuối mùa thu thì đã lạnh, nhưng nơi này khí hậu thật ôn hoà, gió

thổi nhẹ, rất là sảng khoái, rất hợp lòng người.

Một mình Mạc Yên lẳng lặng đi dọc trên đường lát đá, phơi mình dưới ánh

mặt trời, hít thở bầu không khí tự do, rất tự nhiên sảng khoái đi về

phía trước.

Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi tinh thần của mình chưa được tự do và

nhàn nhã như hiện tại, vài năm trở lại đây, cô vẫn luôn cảm thấy rất áp

lực, ép mình phải đi theo khuôn khổ của hoàn cảnh, làm quen với cuộc

sống hoàn toàn khác xa lúc trước.

Cô của trước đây có thói quen rất nhàn hạ, luôn có thói quen được người chăm sóc.

Nhưng lúc bắt đầu thích ứng với thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn của Nam Bá

Đông, cô chỉ có thể mơ hồ làm theo ý của anh, cô không biết bản thân

muốn làm cái gì, chẳng qua chỉ đơn giản vùi mình vào trong nỗi đau bị

người vứt bỏ và mất đi đứa con, chỉ đơn giản muốn dời đi lực chú ý của

bản thân mình, cô đơn thuần đến vô cảm mà sống.

Dần dần nhờ sự thúc đẩy của Nam Tinh, cô mới chính thức sống lại, dựa

vào một cỗ bất lực bại bởi tinh thần của đứa nhỏ Nam Tinh này, nên cô

mới kiên trì sống sót ở trên hòn đảo kia.

Cứ chậm rãi như vậy mà cuối cùng vẫn có một con đường cho cô đi.

Sai rồi! Chính xác mà nói, cô bị sự ép buộc của Nam Bá Đông chỉ dẫn đi về phía trước.

Ngẫm lại những kinh nghiệm khó khăn, Mạc Yên lại nhẹ nở nụ cười, cô thật sự như một đoá hoa được người nuôi dưỡng ở trong nhà kính, một gốc cây

đã trưởng thành mặc cho mưa gió vùi dập trở thành cây đại thụ cao chọc

trời.

Cô vừa nghĩ, vừa đi, hoàn toàn không phát hiện cô xinh đẹp tuyệt trần, ở dưới ánh mặt trời cô như một người đẹp được bao phủ bởi một tầng ánh

sáng, rơi vào trong mắt của người khác, ghi vào trong màn ảnh của người

khác...

Không qua bao lâu, Mạc Yên liền cảm thấy trong người có một cổ hơi nóng muốn bốc hơi, còn ra rất nhiều mồ hôi.

Cô ngước mắt nhìn xung quanh, muốn tìm một nơi nghỉ chân, liếc mắt một

cái liền nhìn thấy ở phía trước nhà hàng tây rất đẹp, thì liền nhanh

chân đi tới.

Đẩy cửa đi vào, cô liền nghe được tiếng chuông gió vang nhỏ, một cô gái

trẻ tuổi mặc đồng phục tới chào đón, lễ phép cười nói, "Chào mừng quý

khách! Có thể ngồi chỗ nào cô muốn!"

Mạc Yên nhìn thoáng quanh bốn phía, phát hiện ở nơi này đã có mấy bàn

được khách ngồi, ở trên người của bọn họ cũng mặc đồ thể thao như cô,

vậy thì chắc là du khách rồi.

Khi mấy vị khách nghe thấy tiếng chuông ở cửa, họ theo bản năng nhìn về hướng đó.

Khi nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp tuyệt trần của Mạc Yên như

không mang theo nhân gian khói lửa, tất cả đều nhìn cô ngơ ngác, hồi lâu sau vẫn thẫn thờ.

Mạc Yên đã sớm hình thành thói quen khi người nhìn chằm chằm cô, cô làm

như không có việc gì đi tới bàn gần cửa sổ, kêu một ly trà sữa và hai

miếng bánh ngọt nổi tiếng ở đây, ngồi lẳng lặng ở nơi đó, nhớ lại tâm sự của cô, hoàn toàn không có chú ý tới có mấy vị khách đang nhìn cô xì

xào bàn tán.

Mắt thấy đã uống xong một ly trà sữa, Mạc Yên liền đứng dậy, nhưng có

một nhân viên phục vụ nói đã có một vị khách khác thanh toán hoá đơn dùm cô rồi.

Theo ngón tay của nhân viên phục vụ nhìn qua, đối diện Mạc Yên bày


XtGem Forum catalog