
Không biết Nam phu nhân và Gia chủ Độc Cô biết nhau như thế nào?"
Mạc Yên cười cười, "Vài năm trước tôi bị một trận bệnh nặng, là Thiên
Nhai, anh ấy đã chữa khỏi giúp tôi, anh ấy là bạn tốt mà tôi biết!"
Bạn tốt! Giá trị của mấy chữ này rất nặng nha!
Thủ trưởng Nhất Hào cao giọng cười, "Thì ra các vị là bạn tốt, khó trách Gia chủ Độc Cô chăm sóc Nam phu nhân như vậy, tôi hiểu rồi!"
Ông đã hiểu rõ mà trái lại Mạc Yên rất mơ hồ.
Độc Cô Thiên Nhai này rốt cuộc là người gì? Thân phận như thế nào? Xem
xét ý tứ này của Thủ trưởng Nhất Hào thì trong lời nói, nói Độc Cô Thiên Nhai chăm sóc cô là có ý gì?
Đúng lúc này điện thoại của Mạc Yên vang lên, điện thoại hiện ra là Độc Cô Thiên Nhai!
Trước kia Mạc Yên luôn cảm thấy Độc Cô Thiên Nhai luôn thích nói đùa,
miệng ba hoa thì liền cho anh biệt danh thần côn (thần vô lại), lúc đó
Độc Cô Thiên Nhai thật sự rất tức giận.
Khoé môi của Mạc Yên nâng lên, giơ lên điện thoại của mình với Thủ
trưởng Nhất Hào, "Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến! Thật xin lỗi, tôi nói chuyện một chút với Thiên Nhai."
"Chào..."
"Yên nhi, đã nhận được đồ vật chưa?" Giọng nói của Độc Cô Thiên Nhai vẫn trong trẻo như vậy, chẳng qua nghe như cảm giác có một cỗ ấm áp vào
ngày đông đập vào mặt.
Tâm tình của Mạc Yên cũng tốt lên, giọng nói cũng tăng lên một phần mềm
mại, "Anh thật rắc rối, anh nói cho em biết xem anh đưa những thứ này là gì? Những thứ này có ích gì cho em chứ?"
Đụng một con bé cái gì cũng không biết, vẻ măt của Độc Cô Thiên Nhai
cũng thật bất đắc dĩ, "Em là cô bé ngốc, lệnh bài kia là tín vật của nhà Độc Cô, có lệnh bài này, em có thể yêu cầu bất cứ thứ gì. Nếu đã nhận
đàm phán với Trung Quốc, thì em chỉ cần đưa ra lệnh bài này, bọn họ đều
có thể nể mặt một tí. Còn về phần địa chỉ kia, em hẳn là đoán ra được mà đúng không? Là của Cổ vương Lam Khảm Khảm, nếu như em rảnh thì tranh
thủ qua đó đi, nếu đến lúc đó anh có thời gian thì sẽ qua đó gặp em, đến lúc đó anh giúp em xem thân thể của em một chút. Mấy ngày nay thân thể
của em tốt rồi sao?"
"Làm sao anh biết được?" Trong lòng của Mạc Yên lại tràn đầy cảm động,
lúc Độc Cô Thiên Nhai biết cô đang muốn gì, thì luôn đưa cho cô cái đó.
Mà cô lại không có gì báo đáp.
"Ha ha ha, chỉ cần thật lòng quan tâm một người thì tự nhiên sẽ biết thôi. Yên nhi, em phải chăm sóc tốt cho mình đó."
Nghe được trong lời nói của anh có nồng đậm lo lắng và quan tâm, trong
lòng của Mạc Yên lại ấm áp, "Ừ, anh cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ nha!"
"Được, chúng ta sẽ gặp nhau ở Nam Cương!"
"Được, đến lúc đó gặp!"
Cúp điện thoại Mạc Yên cười với Thủ trưởng Nhất Hào, "Thủ trưởng Lý, cảm ơn các vị đã quan tâm chúng tôi."
Thủ trưởng Nhất Hào khách sáo cười, "Nam phu nhân khách sáo rồi! Là bạn
của Gia chủ Độc Cô, tất nhiên chúng tôi phải chiếu cố kỹ lưỡng. Về sau
có việc gì thì cứ đến tìm tôi, hoặc tìm Thủ trưởng Văn cũng được. Chúng
tôi sẽ tận lực giúp các vị giải quyết."
"Tôi đây cảm ơn hai vị Thủ trưởng trước rồi."
Lúc ánh mắt của Mạc Yên đảo qua mặt của Tần Kiến Quốc và Tần Thiên Nham, phát hiện lúc Tần Kiến Quốc nhìn cô, sắc mặt phức tạp khó hiểu, mà ánh
mắt của Tần Thiên Nham nhìn cô lại vô cùng thâm tình như cũ, mãnh liệt
như ngọn lửa, làm cho lòng cô vừa lo vừa sợ.
Mà lúc cô và Độc Cô Thiên Nhai nói chuyện điện thoại thì Nam Bá Đông
cũng đã ho khan không ít lần, ban nảy cô chỉ là giả vờ không nghe thấy
mà thôi. Đợi trở về chỉ sợ người này sẽ có ý kiến đây.
Từ lúc bước vào Trung Nam Hải đến lúc bước ra, Mạc Yên đều không có nói một câu
với Tần Kiến Quốc và Tần Thiên Nham.
Mấy lần Tần Thiên Nham muốn mở miệng nói nhưng lại thôi, tại vì ở nơi
này có quá nhiều người nên khó mở miệng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn
Nam Bá Đông ân cần giúp đỡ Mặc Yên ngồi lên xe rồi chạy đi.
Tâm lại cảm thấy một trận đau đớn.
Khi nào thì anh mới có thể tốt đẹp nói ra những câu ở trong lòng với Mạc Yên?
Mạc Yên vừa lên xe, Nam Bá Đông đã hỏi thẳng cô, "Yên nhi, nếu như chúng ta không có cơ hội ở cùng nhau cả đời, thì em có nghĩ tới muốn ở chung
với Thiên Nhai hay không?"
Mạc Yên nhìn anh, sắc mặt của anh cũng không dễ nhìn, có chút âm u, có chút kềm nén và có chút hờn giận.
Cô biết anh không muốn nói những lời này, nhưng sự thật anh lại không chấp nhận rằng mình không muốn.
Cô chỉ có thể cười nhẹ: "Làm sao vậy? Anh cảm thấy em và Thiên Nhai có khả năng sao?"
Nam Bá Đông chợt nhíu mày, "Làm sao lại không có khả năng? Anh nói cho
em biết, mặc kệ là nhìn từ phương diện nào, Độc Cô Thiên nhai đều tốt
hơn rất nhiều so với cái thằng nhóc Tần Thiên Nham kia. Nếu như là Thiên Nhai, thì anh sẽ yên tâm ra đi. Nhưng mà nếu như em vẫn muốn lựa chọn
Tần Thiên Nham, vậy thì chờ anh nhắm mắt rồi hãy nói."
Mạc Yên bất đắc dĩ than một tiếng, "Có phải anh quá lo lắng rồi hay không? Em nghĩ anh nên quan tâm cho bản thân mình thì hơn!"
Nam Bá Đông cười tự giễu, "Anh đều đã gần chôn tới cần cổ rồi, không
chừng một ngày cùng Diêm Vương đi uống trà, anh cần gì phải lo cho mình. Điều anh lo cũng chỉ có em và Nam Tinh. Nếu như anh đi rồi, những người đ