
ã nằm trong tay bà ta. Bây giờ anh
cần phải đi xử lý nhanh chuyện mà Lam phu nhân giao, thì mới có thể cứu
Yên nhi được. Cậu tìm giúp anh vài người đi theo dõi Tộc Nạp Tây, không
được để cho bọn họ rời khỏi tộc nửa bước. Anh sẽ quay lại trong một
tháng, nếu như bọn họ mà có làm ra chuyện gì, làm Yên nhi mất mạng thì
một người ở trong tộc cũng đừng mong chạy thoát!"
Toàn thân của Nam Bá Đông toả ra sát khí, làm cho toàn bộ bên trong xe đều bao phủ bởi một tầng bóng ma.
Đoàn Kiều Thành nghe được Lam phu nhân hạ cổ với Mạc Yên, hai mắt lập
tức phát lạnh, chấp nhận nói, "Anh Đông, anh cứ yên tâm đi! Chuyện nhỏ
này em có thể làm được, em nhất định sẽ cho người theo dõi sát bọn họ,
tuyệt đối sẽ không để xảy ra một chút sai sót nào, nếu có sai sót, anh
cứ chỉ riêng em hỏi!"
Nam Bá Đông dùng sức vỗ vai của Đoàn Kiều Thành, "Anh em tốt! Chỉ cần
Yên nhi không có việc gì, anh tuyệt đối sẽ không quên phần ân tình này
của cậu."
"Được! Anh Đông, có câu nói này của anh, em sẽ cố gắng hết sức."
Vừa thấy Đoàn Kiều Thành chuyển ánh mắt nhanh như chớp, Nam Bá Đông cảm
thấy sởn gai ốc, thằng bé này là người hay bắt nạt người khác, thủ đoạn
cũng rất tàn nhẫn, anh ta không ép người ta tới một mảnh không còn thì
tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
"Cậu, thằng bé này, sẽ không đòi bảo bối gì ở trong tay anh chứ?"
Đoàn Kiều Thành cười hắc hắc, "Chuyện của em thì sau này nói, nói thế nào thì cũng phải làm thật tốt chuyện của anh Đông giao!"
Nam Bá Đông lườm anh ta một cái, "Coi như thằng bé cậu thức thời!"
Mọi người trên đường không nói gì nữa, chạy suốt đêm tới sân bay.
Nam Bá Đông lại dặn dò Đoàn Kiều Thành một phen, rồi mới lên máy bay, bay thẳng về thủ đô.
Mạc Yên mệt mỏi một ngày cũng đã sớm ngủ trên máy bay, nhưng cô lại cảm
giác được lúc Nam Bá Đông ôm cô xuống máy bay, cô liền tỉnh dậy, yếu ớt
nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Nam Bá Đông, ở trong lòng than nhẹ một tiếng, vươn tay ôm nhẹ eo anh, rồi vùi mặt vào trong lòng anh.
Từ lúc bắt đầu, cô đã hoàn toàn tin tưởng anh sao?
Nam Bá Đông cảm giác được cô đối với anh có chút không nỡ xa, Nam Bá
Đông buộc chặt hai tay, ôm cô chặt hơn, trong lòng lại có một cổ lo lắng nồng đậm di chuyển.
Yên nhi, Yên nhi của anh, cho dù em là người phụ nữ của anh hay là em
gái anh, anh sẽ đều dồn hết phần lực cuối cùng này để bảo vệ em thật
tốt.
Trở lại Phủ vương gia ở thủ đô thì cũng đã là nửa đêm.
Sau khi bọn họ tắm xong thì mỗi người tự về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Nam Bá Đông ở lại thư phòng tiếp tục bận rộn.
Thời gian không đợi người, một tháng, anh chỉ có thời gian một tháng,
tuy nhiên lúc này anh rất hài lòng và thoả mãn, nhưng anh nghĩ muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt!
Trễ một giây, Yên nhi sẽ có một giây nguy hiểm, anh không muốn mạng của Yên nhi gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Cho dù chỉ là một chút, anh cũng không cho phép!
Tần Thiên Nham vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, vốn lúc nghe được tin Mạc Yên đi Nam Cương, anh liền chuẩn bị muốn tới đó tìm cô, không nghĩ
tới anh còn chưa có xuất phát, thì liền nhận được tin cô đã trở về. Anh
bất chấp cả ngủ, lập tức lái xe Hummer chạy thẳng tới Phủ vương gia.
Cho dù giờ đã là nửa đêm, dù anh sẽ không được thấy cô, chỉ cần có thể
đứng ở nơi cô đang ở, hít cùng một bầu không khí với cô, tim của anh
cũng đã đạt được hạnh phúc và bình yên kỳ lạ.
Trước đó tiểu đội "Long Uy" của bọn họ đã hung hăng toả ra dáng vẻ kiêu
ngạo của mình tới Hội Hắc Long ở Nhật, một lần liền diệt cả tổng bộ của
bọn họ, chẳng những được báo thù mà còn được cấp trên khen ngợi, các anh em đều rất vui mừng.
Người nào làm tổn thương cô, anh đều đòi lại gấp bội món nợ của họ đối với cô.
Trong này--cũng bao gồm cả anh!
Anh đã làm tổn thương Mạc Yên, anh cũng sẽ như vậy trả lại cả ngàn vạn lần cho Mạc Yên, không oán trách, và cũng không hối hận!
Anh cứ như vậy ngây người cả một đêm, trên đất đã rải rác cả đống tàn thuốc.
Từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, Tần Thiên Nham cũng không có đợi được Mạc Yên ra cửa, trong lòng có chút kinh ngạc, nhịn không được lấy điện
thoại ra bấm dãy số mà anh đã quen thuộc và khắc sâu ở trong lòng.
"Tút tút--tút tút--"điện thoại vẫn vang nhưng lại không có ai nghe!
Vang cho đến khi tự cúp máy, Tần Thiên Nham mới chán nản tựa lưng vào
ghế ngồi, cô vẫn chưa muốn tha thứ cho anh, thậm chí cả điện thoại cũng
không chịu nhận.
Yên nhi, em muốn anh làm như thế nào thì mới chịu cho anh một cơ hội?
Anh không cầu gì khác, chỉ cầu em cho anh có một cơ hội có thể tới gần em là được rồi!
Từ lúc chuẩn bị chiến đấu, cho đến lúc hoàn thành chiến đấu rồi về nước, rồi tới giờ, đã hai ngày hai đêm Tần Thiên Nham chưa ăn qua thứ gì, dạ
dày đang đau âm ỉ, nhưng loại đau đớn này làm sao lại có thể so với loại thống khổ đã kéo dài day dứt ở trong lòng anh.
Loại đau này làm trái tim tự hồ không muốn đập và hít thở, các tế bào và chân tóc đều cảm thấy tuyệt vọng đến khóc không ra tiếng, gần như chìm
vào cô tịch và mất mác, từng chút từng
Chút nhấn chìm anh.
Anh không phải là người sắt, anh cũng biết mệt, anh cũn