
Lam Khảm Khảm thời gian chết
của Vân Đóa Nhi, đúng là sau khi anh trở về Tam Giác Vàng được một
tháng, địa điểm là Băng Cốc – Thái lan, chuyện này có phải còn có ẩn
tình gì hay không?
Chỉ cần có thời gian và địa điểm, việc này muốn điều tra thì không khó!
Nghĩ một chút, Nam Bá Đông nói với Lam Khảm Khảm, “Lam phu nhân, chuyện
này cứ giao cho tôi điều tra, Vân Đóa Nhi đã từng cứu tôi trong thời
gian tôi gặp khó khăn, tôi luôn nhớ kỹ ân này của cô ấy, việc này tôi
bảo đảm sẽ cho bà một câu trả lời thỏa đáng.”
Lam Khảm Khảm cũng không nói thêm nữa, “Nam tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái! Được, việc này tôi xin nhờ Nam tiên sinh, chỉ cần Nam tiên
sinh cho tôi một câu trả lời, tôi nhất định sẽ giải cổ độc ở trên người
Nam tiên sinh và con của tiên sinh.”
Nam Bá Đông đứng dậy, “Được! Một lời đã định! Xin tạm biệt!”
Lam Khảm Khảm cũng đứng dậy bình tĩnh nhìn Nam Bá Đông nói, “Nam tiên
sinh, có một câu cảnh báo tôi muốn nói trước với cậu, trước đó tôi nghĩ
cậu là hung thủ hại chết em gái tôi, cho nên tôi đã hạ Phệ Tâm Cổ lên
người Mạc Yên tiểu thư, Phệ Tâm Cổ sẽ bắt đầu phát tác trong tháng tới.
Nếu như trong vòng một tháng mà Nam tiên sinh không giao được câu trả
lời cho tôi, vậy có lẽ Mạc Yên tiểu thư sẽ nguy hiểm....”
Hai mắt của Nam Bá Đông nhất thời nhíu lại, hai mắt nhìn Lam Khảm Khảm
sắc bén như đao, lộ ra một loại sát khí nguy hiểm, “Lam phu nhân, bà đây là đang uy hiếp tôi sao? Tôi có thể nói cho bà biết, nếu như Mạc Yên mà có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cho toàn bộ tộc Nạp Tây của các người vì cô ấy mà chôn theo! Nam Bá Đông tôi nói được thì làm được!”
Nhìn bộ dáng Nam Bá Đông như Diêm Vương, toàn thân Lam Khảm Khảm như được nhúng vào thùng nước đá, rét lạnh thấu xương. Chẳng lẽ...bà làm như vậy là sai lầm sao?
Ngay tại một giây khi chân của Nam Bá Đông muốn bước ra cửa, Lam Khảm Khảm bổng nhiên lên tiếng gọi anh lại, "Cậu chờ một chút!"
Nam Bá Đông dừng bước, nhưng không có quay trở lại.
Lam Khảm Khảm vội vàng tìm nhanh một bình sứ trắng ở trong phòng, đưa
tới trước mặt của Nam Bá Đông, "Viên thuốc ở trong này có thể ép sự phát tác của cổ độc, cách mười ngày uống một lần, sẽ tạm thời không có gì
đáng ngại, không ảnh hưởng đến thân thể."
Nam Bá Đông lấy bình sứ nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hai mắt nheo lại, sắc bén và lạnh buốt như lưỡi đao muốn xé toạc tim bà, "Bà có biết hay
không, thân thể của Mạc Yên đã bị bệnh tim, cô ấy mới vừa phát bệnh.
Nhưng sau khi nhận được tin bà có thể chữa cổ độc, cô ấy không quan tâm
tới sống chết của mình, chỉ một mình chạy thẳng tới tìm bà, chỉ vì cho
rằng bà có thể trị cổ độc này, nhưng bà lại hạ Phệ Tâm Cổ với cô ấy..."
Giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, rồi không có nói thêm gì nữa,
nhưng ý tứ trong lời nói, cho dù là Lam Khảm Khảm hoặc là Lam Thiên Long đều có thể nghe hiểu một cách rõ ràng.
Như Mạc Yên là một cô gái tốt đẹp như vậy, các người làm sao lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy chứ?
Mạc Yên và Nam Tinh vừa thấy gương mặt tuấn tú của Nam Bá Đông đi ra,
đập vào mắt đều là khí lạnh của toàn thân, làm cho lòng của hai mẹ con
bọn họ đều kinh sợ, sau khi nhìn nhau thì nhanh chóng chạy tới nghênh
đón.
Ngay cả Đoàn Kiều Thành cũng nhìn ra được, vừa rồi ở bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó.
"A Đông, sao rồi?"
"Ba..."
Đối mặt với câu hỏi của Mạc Yên và Nam Tinh, Nam Bá Đông lại không nói
gì hết, chỉ dắt tay của Mạc Yên rồi nói một câu, "Chúng ta đi!"
Ba chữ đơn giản nhưng lại như tiếng sấm vang lên ở trong lòng mọi người.
Nói đi là đi này, tới cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện của anh rốt cuộc có được xử lý tốt không?
Nhìn bóng dáng lạnh lùng đi xa của Nam Bá Đông, cho dù trong lòng của
Đoàn Kiều Thành có nghi ngờ, không rõ nguyên nhân, nhưng cũng vội vàng
bước theo sau.
Một đám người đưa mắt nhìn nhau, thấy Đoàn Kiều Thành đều đã đi theo
rồi, bọn họ cũng không dám chậm trễ, cũng vội vàng chạy theo sau.
Tiểu Tây nhìn vẻ mặt có vẻ đăm chiêu của Trình Khuynh Nam, chỉ cảm thấy
rất mờ mịt, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Chị, đến rốt cuộc là đã xảy ra chuyện
gì? Làm sao lại đột nhiên nói đi là đi?"
Trong lòng Trình Khuynh Nam lại rất rõ ràng, lời nói của cô đã có công hiệu rồi, Lam Khảm Khảm thật sự đã ra tay với Mạc Yên!
Thật tốt quá! Thật sự là tốt quá! Cứ như vậy, thì con tiện nhân này không chết, thì cũng bị lột da!
Lúc này cô còn không biết, không lâu sau đó cô sẽ vì hành động ngu dốt của mình mà phải trả giá lớn bao nhiêu!
Nam Bá Đông đi quá nhanh, vốn đường ở Tộc Nạp Tây đã không được bằng,
giờ Mạc Yên lại bị Nam Bá Đông kéo đi nên bước chân có chút lảo đảo.
Cuối cùng tại bậc thềm kế tiếp, chân của Mạc Yên liền trẹo, cổ chân liền truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt, cả người cô liền mất thăng bằng,
bổ nhào về phía trước!
Nam Tinh và Đoàn Kiều Thành theo ở phía sau đều sợ đến hồn bay phách lạc, cùng nhau kêu to một tiếng, "Mẹ..."
"Cẩn thận..."
Tâm tình của Nam Bá Đông vẫn đang cực kỳ nổi điên, tay anh vẫn bắt chặt
lấy tay của Mạc Yên, nhưng lúc thân thể của Mạc Yên mất thăng bằng