
à ấm áp.
Cô nhớ đi nhớ lại liền thất thần rồi.
"Này Mạc Yên, Mạc Yên, làm sao lại không nói chuyện? Có phải ghét ông nội dài dòng quá hay không?"
Nghe được đầu bên kia có tiếng gọi vội vàng, Mạc Yên liền thu lại cảm
xúc buồn bã của mình, cố gắng làm cho giọng nói vui vẻ lên, "Ông nội,
con nói thật đấy, hiện tại đứa nhỏ vẫn còn quá nhỏ, chờ Tiểu Dương lớn
hơn chút nữa, con sẽ trở về thăm ông có được chưa?"
Ông cụ Tần tươi cười rạng rỡ, "Được được được, ông sẽ ở đây chờ các con
trở về! Ài, ông đã xem tấm ảnh của tiểu bảo bối rồi, thật là muốn ôm một cái, hôn một cái nha. Các con phải trở về nhanh một chút, đừng để ông
già này chờ quá lâu."
Năm đó ông cụ Tần cũng cực kỳ yêu thương cô, bây giờ lại nghe trong lời nói
Của ông có chút tha thiết quấn quýt lấy mình, lại mang theo một chút mùi vị vô lại làm nũng. Mạc Yên không nhịn được nhẹ nhành vểnh môi, “Được
ạ, ông nội chờ Tiểu Dương qua sáu tháng, con sẽ dẫn bé về nước một
chuyến có được không?”
“Vậy thì cứ như vậy đi!”
“Được ạ ông nội, tạm biệt!”
Ông cụ Tần thỏa mãn cúp điện thoại, Lương Mộc Lan ngồi ở một bên lập tức khẩn trương hỏi, “Ba, sao rồi? Yên nhi nói như thế nào?”
Tần Kiến Quốc ở một bên cũng duỗi thẳng cổ, chờ ông cụ trả lời.
Cháu trai đều đã sinh mấy tháng rồi, mà bọn họ cũng chỉ có thể nhìn hình ở tr điện thoại mà thôi. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đến đứa nhỏ da
trắng nõn nà này, tr đầu của bọn họ liền một mảnh hừng hực, hận không
thể lập tức vọt tới Luân Đôn, cướp đứa nhỏ về ôm một cái.
Ông cụ Tần liếc bọn họ một cái rồi than khé, “Nói chờ đứa nhỏ qua sáu tháng thì sẽ ôm bé về đây một chuyến.”
Trên mặt Lương Mộc Lan hiện lên một tia thất vọng, “Chẳng lẽ yên nhi còn chưa chịu tha thứ cho Thiên Nham sao? Thiên Nham vì con bé, ngay cả tôi là mẹ nó mà trước đó có ý kiến với con bé, nó cũng chỉnh tôi. Thiên
Nham vì con bé làm nhiều như vậy, tại sao con bé vẫn không thấy cảm kích chứ?”
Ông cụ Tần quát mạnh một tiếng, “Cô câm miệng lại cho tôi đi! Cô cho
rằng hố gì cũng có thể dễ dàng vượt qua sao? Về sau cô an phận một chút
cho tôi, đừng có mù quáng. Thiên Nham nó biết phải làm gì, tôi tin nó,
một ngày nào đó nó nhất định sẽ mang được Mạc Yên và đứa nhỏ về.”
Bị ông cụ Tần quát một tiếng, Lương Mộc Lan cũng không dám lên tiếng nữa.
Nói thật trước đó bà chưa từng nghĩ tới, con trai của bà có năng lực lớn như vậy, thế mà có thể làm cả thủ đô này chấn động một phen.
Bây giờ sự kiện của lý băng dẫn đến đấu tranh, kết quả cuối cùng chẳng
những Thủ trưởng Nhất Hào bị ăn thiệt thòi, lại còn làm cho vô số cán bộ ở tr thủ đô, khi nghe đến ba chữ tần Thiên Nham thì sợ như sợ cọp.
Mà sau khi bà bị chỉ định được điều tra rõ, nhưng lại không có cơ hội trở lại chức vụ như ban đầu.
Tuổi bà thì cũng lớn rồi, nên cứ như vậy mà bị hạ chức luôn!
Trải qua hỏi thăm sau đó bà mới biết được, bà bị hạ chức thì ra là do
con của bà làm. Tần Thiên Nham thế mà lại chạy lên tới tận chỗ cấp trên
nói tuổi mẹ anh đã lớn, nên cần phải về hưu, nên cần phải ở nhà vui chơi cùng con cháu. Anh không muốn bà già rồi mà còn phải làm việc cực nhọc.
Lời này người khác nghe xong thì cảm thấy đứa con trai này rất hiếu thảo.
Nhưng Lương Mộc Lan lại biết, con trai đây là đang muốn đả kích bà.
Đến lúc này, Lương Mộc Lan mới biết được, con trai của mình thậm chí có
năng lực lớn như vây, vậy mà lại có thể chỉ huy viên chức so với bà còn
cao hơn, nghe theo anh mà làm việc.
Mà điều khiến bà cảm thấy đau lòng nhất chính là, con trai vì Mạc Yên thật sự có thể nói là hoàn toàn bị ma nhập.
Nhưng bà là mẹ ruột cảu anh nhà, bà vì anh không tiếc đi tạo lập mối
quan hệ với thủ trưởng lý. Mặc dù bà đã đánh giá sai năng lực của anh,
nhưng bà làm như vậy không phải vì muốn anh tốt hơn sao?
Nhưng anh đã làm gì chứ?
Chẳng những mượn cơ hội hung hăng đả kích dòng họ nhà họ Lý, thậm chí
ngay cả bà là mẹ anh mà cũng phải bị chịu tội liên quan, anh cũng quá
nhẫn tâm, cũng quá tàn nhẫn rồi.
Thật đúng là có vợ thì quên luôn mẹ!
Lương Mộc Lan có một khoảng thời gian dài mà vẫn chưa hồi phục sau trận đả kích đó.
Mãi cho đến khi Mạc Yên sinh đứa nhỏ, biết được đứa nhỏ là cháu trai nhà mình cũng biết được Mạc Yên và Nam Bá Đông chưa từng có quan hệ, cô vẫn như trước thuần khiết và tr sạch. Lương Mộc Lan cũng bắt đầu phải tỉnh
lại hành động của chính mình.
Bà nhớ tới trước kia đối với Mạc Yên có đủ loại cái nhìn không tốt, tr
lòng cũng tự nhiên sinh ra một tia hổ thẹn. cảm thấy lòng dạ mình thật
sự quá nhỏ và xấu xa, tr lòng cũng có ý tứ muốn cùng Mạc Yên xin lỗi.
Nhưng Mạc Yên vậy mà không chịu quay về!
Lương Mộc Lan đối với con trai vẫn luôn rất tin tưởng, bà vốn tưởng rằng con trai vì Mạc Yên mà làm nhiều như vậy, vì cô không tiếc đem hết tòa
lực, tha toàn bộ quan chức lớn nhỏ ở thủ đô này vào cuộc.
Ngay cả người ở tr thủ đô đùa giỡn cúng nói tần Thiên Nham thật đúng là giận đỏ cả mặt vì người đẹp.
Bà nghĩ nếu Mạc Yên bằng lòng vì con trai mình mà sinh đứa nhỏ, vậy dỗ một chút thì sẽ trở về.
Nhưng bà đâu nghĩ tới, như Mạc Yên dịu hiền vậy mà cũng bướng bỉnh như
v