
còn có
chuyện không làm được sao. Nó đã mang đứa nhỏ đi bệnh viện kiểm tra rồi, vừa mới về. Chờ con làm việc này chỉ sợ trời cũng muốn sáng."
Mạc Yên bị Nam Bác Thao cười đến mặt bỏ bừng, "Ba, ba đừng chọc con!"
Tần Thiên Nham sợ nói tiếp tính tình muốn đùa giỡn của người phụ nữ nhỏ
nổi lên, tới lúc đó nháo đến không được tự nhiên thì chính anh sẽ chịu
thiệt thòi, nên anh vội nói, "Ba, chăm sóc cho Yên nhi và con trai là
việc con nên làm, việc này không cần cô ấy làm, con làm cũng được mà."
Mạc Yên bĩu môi không nói, trong lòng lại oán thầm. Anh ta còn có thể
nói, không xem lại việc này là do ai gây ra, lại còn không biết xấu hổ ở chỗ này tranh công xin thưởng nữa chứ.
Nam Tinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Thiên Nham, lại nhìn về phía Mạc
Yên, cũng nhàn nhạt nói, "Mẹ, bằng không kêu chú Mẫn Lạp trở về đi! Vậy
mẹ không cần phải đi tới bệnh viện rồi."
Mạc Yên lắc đầu, "Thôi, vài năm này, chú Mẫn Lạp của con vẫn chưa từng
được nghỉ, ngay cả chuyện cá nhân cũng phải gác lại. Bây giờ chúng ta
không dễ gì có thể sống một cuộc sống bình yên như vầy, thì cũng nên cho chú Mẫn Lạp của con nghỉ ngơi chút chứ, tìm một cô vợ thật tốt để sống
qua ngày. Bằng không nếu thật sự trì hoãn chuyện chung thân đại sự của
chú Mẫn Lạp của con, trong lòng mẹ sẽ rất áy náy."
Nam Tinh không nói thêm gì nữa.
Hơn một năm qua, thân thể của Nam Tinh đã cao lớn hơn nhiều, gần như còn cao bằng Mạc Yên, toàn thân mặc một bộ đồ tây đen Italy, làm cho cậu
còn nhỏ tuổi nhưng đã tỏ ra tao nhã, tôn quý, nổi bật hơn người như một
thân sĩ.
Trên khuôn mặt tuấn tú được di truyền hoàn toàn từ Nam Bá Đông, mỗi lần
đi đến chỗ nào, đều trêu chọc vô số những ánh mắt kinh diễm của phụ nữ,
vì cậu mà thét chói tai, vì cậu mà cảm thán, vì cậu mà điên đảo.
Những nhân viên nữ ở công ty từ trên xuống dưới, lại càng thích lén lút
đánh giá cậu. Cho dù không chiếm được tình yêu của cậu, cũng có thể nhìn gần cậu để nuôi mắt đẹp cũng được.
Chẳng qua đẹp thì đẹp đấy, nhưng thằng nhỏ này ngoại trừ ở trước mặt cô, đối với bất cứ người nào cũng đều lạnh lùng, như tuyết lạnh vậy, vô
hình chung chỉ yêu thích khí chất lạnh lẽo, làm cho người ta không dám
lại gần cậu nửa bước.
Mạc Yên đã từng mong mình có thể sinh con gái, sau đó để cho con gái bảo bối gả cho Nam Tinh, như vậy cô liền trở thành mẹ của hai bên, chúng nó đều có thể ở lại bên cạnh cô cả đời, vậy thật là tốt nha.
Nhưng điều làm cho cô tiếc là cô lại sinh ra một đứa con trai, làm cho
nguyện vọng tốt đẹp của cô thất bại. Lúc mới vừa biết mình sinh được con trai, trong lòng cô còn có chút mất mát.
Nghĩ tới sau này cũng không biết con gái nhà ai có được phúc phận này, có thể gả cho Tiểu Nam Tinh nhà cô.
Nam Tinh nhìn thấy Mạc Yên nhìn chằm chằm mình, lại còn có bộ dáng thất thần, cậu không nhịn được méo môi.
Người mẹ nhỏ này của cậu khẳng định là đang quan tâm lo lắng mù quáng cho cậu rồi.
Cô cũng không ngẫm lại lúc này cậu mới mấy tuổi chứ, mà giờ đã bắt đầu
quan tâm chuyện chung thân đại sự của cậu, thật là rãnh rỗi nhàm chán
mà.
Đã hơn một năm rồi, chuyện ở trong nhà cũng đã xảy ra quá nhiều, thân
thể của cô vẫn không sao tốt lên được, cho nên vẫn chưa đi làm, tối đa
thì cũng chỉ ở trong nhà nhận thư thôi.
Cậu dẫn theo bọn Phong Hành và Ô Linh tới tiếp quản tập đoàn Kinh Thế,
ông nội và nhân viên cũ của ông sẽ quản lý tập đoàn Nam thị. Mặc dù mẹ
chưa đi làm, nhưng cậu và ông nội vì phòng ngừa cô, xã hội, và công ty
quá tách rời, nên lấy toàn bộ chuyện phát sinh ở bên trong và toàn bộ
văn kiện của hai tập đoàn đều CC* một phần cho cô biết rõ. Cho dù cô ở
trong nhà cũng có thể kịp thời biết rõ quá trình diễn biến và phương
hướng phát triển của hai tập đoàn, để tránh có một ngày cần cô ra tay
quản lý, sợ tới lúc đó sẽ làm cho cô trở tay không kịp.
*CC có nghĩa mà carbon copy. Nếu bạn email cho một người nào đó, bạn
cũng có thể CC cho một người khác và người đó có thể thấy bản email đó
cho dù bạn không gửi trực tiếp cho họ.
Mà sau đó sự thật đã chứng minh hai ông cháu bọn họ làm theo phương pháp này là rất chính xác, vì sau này khi Mạc Yên quản lý tập đoàn đã hạ
được nền móng kiên cố.
Tần Thiên Nham nhìn thấy Mạc Yên đang phát ngốc đối với Nam Tinh, trong lòng khỏi cần nói là có bao nhiêu mệt mỏi.
Người phụ nữ này, cô có biết rốt cuộc mình là vợ của ai không? Cô nhìn
thằng nhóc đó cả buổi làm cho anh bực tức muốn chết, nhìn khuôn mặt của
Nam Tinh, anh cảm thấy dường như Nam Bá Đông đang đứng sờ sờ ở trước mặt anh.
Nam Tinh chẳng những lớn lên rất giống Nam Bá Đông, mà càng ngày càng
lớn khí chất trên người của cậu lại giống Nam Bá Đông như đúc, nhưng Tần Thiên Nham đối với cậu lại không thể trần trụi xem thường, che dấu hận ý của mình đối với anh ta (Nam
Bá Đông) như anh đối với Nam Bá Đông, anh và Nam Bá Đông trời sinh đã là kẻ thù.
Đối với tiểu tổ tông Nam Tinh này, chỉ cần sắc mặt của cậu nhóc không
tốt, Mạc Yên lại càng đối với anh lạnh nhạt hơn, không biết như vậy đã
làm anh ghen tị bao nhiêu, lòng đau bao nhiêu, nhưng người ta vẫn xem
nhẹ đau lòng