
của anh, xem nhẹ khổ sở của anh. Thậm chí, có đôi lúc anh
còn cảm thấy Mạc Yên lấy việc hành hạ anh làm niềm vui.
Mặc dù quá khứ anh có lỗi, anh cũng đã tự vây hãm mình trong khổ sở và áy náy mà không tự thoát ra được.
Hiện tại anh đang chuộc lại lỗi lầm của mình đã đối với Mạc Yên và đứa
nhỏ, nhưng mà anh cũng là người, anh cũng có tâm, anh cũng biết đau,
cũng biết khổ, và cũng biết mệt!
Anh không biết anh còn phải đợi bao lâu nữa? Anh không biết anh còn có thể tiếp tục nữa hay không?
Câu trả lời là không cần dùng sắc mặt cũng bác bỏ!
Anh vẫn có thể tiếp tục, nhưng mà tim anh mệt mỏi lắm rồi, nên nó cũng
cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi ngắn để nó có thể đi tiếp đường dài và lâu hơn.
Yên nhi, em đã không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi trước, trả lại
không gian cho em, để cho chúng ta có thể yên tĩnh một chút, suy nghĩ
một chút. Sau đó sẽ bắt đầu một lần nữa.
Buổi tối khi Tần Thiên Nham nói cho Mạc Yên biết, ngày mai anh sẽ trở về Trung Quốc, Mạc Yên ngẩn người rồi sau đó khẽ ừ một tiếng, rồi không
nói gì nữa, đương nhiên lại càng không giữ anh ở lại.
Tần Thiên Nham ảm đạm lui ra.
Qua ngày hôm sau, khi Mạc Yên tỉnh lại thì Tần Thiên Nham đã đi rồi.
Cô cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có một loại mất mát không hiểu.
Thế cũng được! Cứ như vậy đi, mọi người trước tiên nên dừng lại và yên
tĩnh, nếu như Tần Thiên Nham thật sự muốn bức cô nóng nảy, cô thật sự sẽ trở mặt với anh, đuổi anh đi, đến lúc đó trên mặt mọi người sẽ rất khó
coi.
Trước khi tinh thần của cô sụp đổ, Tần Thiên Nham đã đưa ra quyết định, ngược lại làm cho cô nhìn anh cao hơn một bậc.
Anh vĩnh viễn đều biết rõ điểm mấu chốt của cô ở chỗ nào, và cuối cùng anh cũng sẽ có chừng mực.
Tần Thiên Nham như vậy trước đã mang lại cho cô ít nhiều sự vui sướng và hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ tới những việc đã qua, Mạc Yên vẫn cảm thấy đau lòng và khó chịu. Tại sao lúc đó có thể hạnh phúc như vậy?
Nhưng hôm nay cô đã mất đi dũng khí để đi tranh thủ hạnh phúc của mình rồi.
***
Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày.
Một tháng rồi hai tháng qua đi, lễ giáng sinh cũng đã đến.
Mà Mẫn Lạp đã đi du lịch hơn nửa năm rốt cuộc cũng đã trở về. Đi theo
anh trở về còn có một cô gái người Trung Quốc xinh đẹp. Theo như Mẫn Lạp giới thiệu, cô họ Cừu, tên là Yên, là bạn gái của anh.
Khi Mạc Yên nhìn thấy người đẹp Trung Quốc kia thì lại thấy hơi sững
sốt. Mặc mũi cô gái này nhìn có khí chất nhã nhặn, nhưng lại có vài phần giống như cô, vả lại tên cũng tựa tựa nhau. Tại sao khi Mạc Yên nhìn
thấy cô gái đó, nghe tên của cô ấy, cuối cùng vẫn cảm thấy quái dị và
không thoải mái như vậy?
Cừu Yên? Cừu Yên? Mạc Yên bất giác nhíu mày, đây là trùng hợp sao?
Ngược lại, Cừu Yên rất thoải mái và tự nhiên đi tới nắm lấy tay Mạc Yên, chào hỏi: “Nam tiểu thư, chào cô! Tôi không biết đã bao nhiêu lần nghe
qua tên cô từ miệng Mẫn Lạp nữa. Nói là cữu ngưỡng đại danh cũng tuyệt
đối không quá khoa trương. Hôm nay vừa gặp, phong thái của Nam tiểu thư
quả nhiên như lời Mẫn Lạp nói, Nam tiểu thư thật sự có tư thế thiên nhân (phong thái của con trời), khuôn mặt xinh đẹp mà tôi lại có thể
may mắn khi được cùng tên với cô, lại càng may mắn trong may mắn. Hi
vọng Nam tiểu thư không chê tôi quấy rầy và làm phiền là được.”
Mạc Yên cười nhẹ: “Làm sao lại như vậy? Cô là bạn thân của Mẫn Lạp thì
cũng là bạn của chúng tôi, ở chỗ này không cần phải khách khí, có chuyện gì thì nói với tôi là được.”
Sau khi một màn khách sáo, Mạc Yên nói với Mẫn Lạp: “Mẫn Lạp, anh mau
dẫn Cừu tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đi, tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc
chúc mừng Giáng sinh, đến lúc đó chúng ta sẽ vui vẻ cho đã.”
Mẫn Lạp cười: “Được! Bọn anh đi nghỉ trước.”
Mạc Yên nhìn Mẫn Lạp nắm tay Cừu Yên đi lên lầu, mắt sáng nhẹ nhàng nhíu lại, vươn tay nhẹ vỗ, một bóng dáng không tiếng động chợt xuất hiện.
Mạc Yên nhẹ giọng phân phó: “Phái người canh chừng cô ấy 24/24 cho tôi, một tiếng sau giao tư liệu của cô ấy cho tôi.”
Theo Nam Bá Đông lâu như vậy, Mạc Yên chưa bao giờ tín tưởng trên thế
giới này lại có nhiều trùng hợp như vậy. Mặc kệ là người phụ nữ đó có
mục đích cuối cùng gì trên người Mẫn Lạp, Mạc Yên tuyệt đối không cho cô ấy tổn thương bất kì người nào ở nơi này.
Tuyệt đối không được! Editor: Á bì
Lễ giáng sinh ở nước ngoài và tết âm lịch ở Trung Quốc rất giống nhau, long trọng mà náo nhiệt.
Ở trong trang viên của Nam thị đã có người phụ trách bố trí hiện trường
từ lâu. Hôm nay vừa nhìn thấy có treo đầy những tiểu thiên sứ trên cây
thông nô-en, có đủ loại đèn màu để chào mừng giáng sinh, còn trên cửa sổ có ghi: Merry Christmas! Không chỗ nào không thấy sự vui mừng của giáng sinh sắp đến.
Đêm 24 tháng 12 bình an rất giống như đêm ba mươi ở Trung Quốc, đều là ngày gia đình đoàn viên.
Theo lý mà nói Nam Bác Thao và Mạc Yên đều là người Trung Quốc, đã từng
cho rằng lễ giáng sinh rất bình thường, nhưng dù sao bọn họ cũng đang
sống ở Luân Đôn, dù muốn dù không cũng phải nhập gia tuỳ tục. Hơn nữa
trong các nhân viên cao cấp phục vụ cho tập