Teya Salat
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

ng lẽ lui ra, lòng Mạc Yên như bị một ngọn núi đè nặng, nặng đến hậm hực.

Lúc này thím Mạnh đi tới, gỏ nhẹ cửa ở phía sau.

Lúc bà nhìn thấy Mạc Yên đứng trước cửa sổ, dáng dấp tràn ngập vắng vẻ

và cô đơn, như thấy được cô chủ của bà vào năm đó, trong lòng đột nhiên ê ẩm, tự nhiên sinh ra một chút thương tiếc. Người phụ nữ này và cô chủ

nhà bà đều có mệnh khổ!

Nghĩ đến Mạc Yên đối đãi với con của cô chủ như con ruột của mình, trong lòng thím Mạnh rất an lòng, đối với Mạc Yên tự nhiên cũng trung thành

và tận tâm.

Mạc Yên quay đầu, nhìn thím Mạnh cười, "Thím Mạnh, có chuyện gì vậy?"

Thím Mạnh là bà vú của Nam Tinh, từ nhỏ chăm sóc Nam Tinh cho tới lớn,

vẫn luôn đi theo bên cạnh bọn họ, nói không nhiều nhưng làm lại cực kỳ

tốt.

Thím Mạnh cười, "Tiệc rượu sắp bắt đầu, ông chủ cho mời cô chủ xuống."

"Được, con lập tức xuống ngay!"

Mạc Yên đi tới trước gương, nhìn mình một lần nữa, trải qua vài năm sống trong sự giàu sang, toàn thân cô đã toả ra một cổ thanh tao nồng đậm,

gương mặt tươi cười xinh đẹp tuyệt trần, làn da vô cùng mềm mại, mặt mũi tinh xảo và trầm tĩnh, vẻ mặt ôn nhu, hai lông mày của Mạc Yên rũ

xuống, đôi mắt đen trong trẻo và thanh thuý như sao sáng trên trời đêm.

Có đôi khi cô tự nhìn mình cũng cảm thấy có chút tự kỷ.

Mạc Yên lắc đầu cười khổ một cái, chuẩn bị bước vào chiến tranh thôi!

Đối với cô mà nói, trận ở trong trang viên này chính là chiến trường

chưa tìm thấy khói thuốc súng. Cô từ một đoá hoa trong nhà kính, lớn dần trở thành một quý phu nhân tao nhã có thể ung dung và bình tĩnh cười

nhìn mọi người trên thế giới. Nam Bác Thao và Nam Bá Đông là người có

công rất lớn trong chuyện này.

Mạc Yên xuống lầu thì được những thanh niên anh tuấn và tài giỏi của

công ty tiến lên chào hỏi cô, Mạc Yên đều nâng ly đáp trả, cười nhạt

cùng nói chuyện với bọn họ. Mặt cười tuyệt mỹ, cử chỉ tao nhã, phong

thái cao quý, quyến rũ vô số đàn ông có mặt trong buổi tiệc.

Sau khi một người đi ngang qua mặt, Mạc Yên cầm lấy một đĩa thức ăn, đi

đến một góc nhỏ yên tĩnh, xoa xoa mặt cười có chút cứng ngắc, thở dài

một tiếng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút rồi!

Rất nhiều phụ nữ thích xã giao và tiệc tùng, nhưng trong lòng cô lại

không thích những trường hợp như thế này. Cô nhớ về trước kia vẫn còn

đơn thuần, cuộc sống đi học, có người thương, có người yêu, có người

quan tâm cô.

Nhưng bây giờ vận mệnh lại đẩy cô vào nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như cô

không kiên cường đứng dậy đối mặt, nếu như cô không trang bị chính mình, vậy nếu cô muốn bảo vệ người thân của mình, cô cũng sẽ bảo vệ không

nổi.

Bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm địa vị của bọn họ, có rất nhiều người bất cứ lúc nào cũng có thể cướp của bọn họ. Cho dù một giây bọn họ cũng không thể buông lỏng, Mạc Yên ở trong đó mới thật sự hiểu

được sự bất đắc dĩ của những người trong giới thượng lưu. Cho dù là

người thân, vì danh lợi, vì địa vị, vì quyền thế cũng có thể trở thành

kẻ thù sống chết.

Biết rõ con đường phía trước rất nguy hiểm, nhưng bây giờ cô đã không

còn đường lui. Nam Bá Đông giao phó Nam Tinh cho cô, hiện tại Nam Bác

Thao chỉ còn lại mình cô là con gái ruột, cô có thể không thèm quan tâm

đến bọn họ sao?

Không thể! Nếu đã không thể thì cô chỉ còn cách thẳng ngực, dứt khoát bước về phía trước!

Mạc Yên nâng hai mắt nhàn nhạt quyét về trang viên náo nhiệt kia, Cừu

Yên cứ dính ở bên người Nam Bác Thao, cô khẽ hừ lạnh, dường như người

phụ nữ này có chút vội vã thì phải. Hành vi của cô ấy ở trong mắt Mạc

Yên chính là người của Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, cô ấy

làm như vậy rõ ràng là nghĩ muốn làm mất mặt bạn trai là Mẫn Lạp có phải không?

Mạc Yên tiếp tục tìm bóng dáng của Mẫn Lạp, lại phát hiện anh đang đứng

ngơ ngác ở bên cạnh vòi phun nước, rất xa, cũng không biết anh đang nghĩ chuyện gì. Nhưng cô cảm thấy trên người anh lại lộ ra một cổ bi thương

nồng đậm, anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, như hoàn toàn phớt lờ

chuyện bạn gái của mình đang làm cái gì.

Mạc Yên nghĩ hay là đứng dậy đi tới chỗ Mẫn Lạp đi.

Khi đi tới bên cạnh Mẫn Lạp, vừa đúng vũ khúc vang lên, Mạc Yên nhẹ

nhàng hỏi, "Tiên sinh tôn quý, có thể mời ngài nhảy một bản không?"

Mẫn Lạp quay đầu thấy là Mạc Yên, anh mĩm cười nhìn toàn thân lễ phục

màu tím của Mạc Yên, toàn thân bao phủ hơi thở thần bí, mỗi lần nhìn cô, lòng Mẫn Lạp đều cảm thấy áy náy.

Bây giờ nghe được lời mời của Mạc Yên, vốn vẻ mặt đang nhiễm u buồn của Mẫn Lạp trong nháy mắt bừng sáng, "Rất vinh hạnh!"

Mạc Yên nhẹ đưa tay vào bàn tay anh, Mẫn Lạp nhẹ mà có lực nắm lấy, dẫn cô vào sàn nhảy, theo âm nhạc chậm rãi nhảy múa.

"Mẫn Lạp, anh mang Cừu tiểu thư về đây, anh...đã chắc chắc chưa?" Mạc Yên vẫn hỏi ra miệng.

"Em nói đi?" Mẫn Lạp cúi mắt xuống nhìn cô, hỏi lại một câu. Nhưng trong lòng lại cảm thấy một cổ bi thương trước nay chưa từng có, cô không để ý anh! Rõ ràng cô đang ở ngay trong lòng anh, nhưng anh lại cảm thấy tim

anh và cô có một khoảng cách, thật sự rất xa, như là ánh trăng trên

trời, thấy ánh sáng của nó, cảm thấy nó ho