80s toys - Atari. I still have
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

à nhã, nhưng mãi tay cũng sờ

không tới.

Cô biết tâm ý của mình đối với cô sao?

Mạc Yên nâng mắt giận hờn cười, "Mẫn Lạp, việc này chỉ có anh mới biết được thôi!"

Sau đó Mạc Yên lại trầm mặt xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Mẫn Lạp, hỏi lòng anh một chút, anh thật sự muốn cô ấy sao?" Editor: Á bì

Mẫn Lạp nhìn Mạc Yên, yếu ớt hỏi, "Nếu như anh nói anh muốn cô ấy, em có tức giận không?"

Nghe thấy trong lời nói của anh có oán hận, Mạc Yên than nhẹ một tiếng, "Mẫn Lạp, anh nên biết, ở trong lòng của em và Nam Tinh đều xem anh là một

thành viên quan trọng ở trong nhà. Nếu như cô ấy thật lòng yêu anh, và

anh cũng yêu cô ấy, vậy thì bọn em sẽ vui mừng cho anh. Nhưng nếu ai

muốn mượn tình cảm để tổn thương anh, em tuyệt đối sẽ không thờ ơ đứng

nhìn, cũng tuyệt đối sẽ không cho bất luận người nào tổn thương anh."

Một lúc lâu Mạc Yên mới nghe được một câu của Mẫn Lạp, "Yên, có những lời này của em, anh có chết cũng không hối tiếc!"

Anh rất hiểu rõ Mạc Yên, Mạc Yên vẫn còn yêu Tần Thiên Nham. Cho dù bây giờ cô vẫn chưa tha thứ cho Tần Thiên Nham, nhưng cô đối với tình yêu của

anh ta vẫn là để trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn từ làm bạn cho đến

khi làm người yêu, sớm đã xâm nhập vào xương tuỷ của bọn họ, nếu muốn

bọn họ thật sự xa nhau, chẳng khác nào muốn mạng của bọn họ.

Trong khoảng thời gian Tần Thiên Nham ở đây chăm sóc cô, Mẫn Lạp cũng cảm

giác được, người khác hoàn toàn không có cơ hội cắm vào giữa bọn họ. Mặc kệ giữa bọn họ có phải là hận hay không, tình yêu giữa bọn họ vẫn luôn

tồn tại.

Nếu không Mạc Yên cũng sẽ không sinh đứa nhỏ này, yêu đứa nhỏ này như châu như bảo.

Có đôi khi yêu đến như hạt bụi, thật sự rất hèn mọn, giống như anh yêu Mạc Yên vậy, một mực yên lặng canh giữ bên cạnh cô, biết rõ không có kết

quả, nhưng anh vẫn như cũ cảm giác ngọt như mật.

Nếu như bây giờ

anh thật sự liều lĩnh chọc mở tầng cửa sổ này, về sau trong lòng mọi

người nhất định sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa khi chung sống với nhau

chắc chắn sẽ sinh ra một tia lúng túng.

Nếu biết rõ là vô vọng,

không bằng lui về sau một bước, cứ yên lặng như vậy chờ đợi cô. Có thể

nhìn cô mỗi ngày như vậy, cũng tốt hơn là quan hệ sẽ tan vỡ, hai bên

vĩnh viễn không được gặp nhau.

Mẫn Lạp và Mạc Yên đều có tâm sự riêng, nhảy xong một bản, Mẫn Lạp và Mạc Yên liền tách ra.

Khoé mắt cô chuyển đến chỗ Nam Bác Thao mỉm cười buông tay Cừu Yên ra, Mạc

Yên lại nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Mẫn Lạp có vài phần cô đơn, há

miệng nghĩ muốn nói vài điều với Mẫn Lạp, đến sau cùng lại cảm thấy lúc

này nói cái gì cũng không tốt, hay thôi đi, chờ xem chuyện này thật sự

ra sao thì sẽ nói sau.

Sau khi Mạc Yên bỏ đi, Cừu Yên đúng lúc

đến gần Mẫn Lạp, vô cùng thân thiết ôm cánh tay anh, thanh âm mềm mại

hỏi, "Mẫn Lạp, anh vừa đi đâu vậy? Hại em tìm không được anh."

Mẫn Lạp cười với cô, "Anh không đi đâu cả, anh chỉ đứng ở đó một chút, còn em đi đâu vậy? Đêm nay chơi vui lắm sao?"

Cừu Yên dùng sức gật đầu, "Vui lắm, Nam Bác Thao chăm sóc em rất tốt! Ông

ấy theo em nói chuyện, còn khiêu vũ với em, a..., Mẫn Lạp, anh sẽ không

để bụng chứ?"

Mẫn Lạp cười ra tiếng, "Đương nhiên là không rồi! Anh làm sao lại để bụng chứ!"

Cừu Yên cực kỳ ngây thơ nhìn anh, "Vậy anh nói xem em muốn nhận Nam Bác Thao là cha nuôi có được không?"

Hai mắt của Mẫn Lạp trong nháy mắt nhíu lại, đáy mắt lạnh lùng như tuyết,

"Cừu Yên, lời nói này về sau tốt nhất là đừng có nói, nếu không anh sẽ

không ngại ném em ra khỏi trang viên này đấy. Anh cũng muốn nhắc nhở em

một chút, toàn bộ ở nơi này không thuộc về em và anh, em tốt nhất nhớ kỹ cho anh, đừng nghĩ tới gây chuyện!"

Cừu Yên không dám tin nhìn

người đàn ông luôn luôn có danh hiệu là dịu dàng và tao nhã, hai mắt to

nhanh chóng chứa đầy nước mắt, giữa ánh mắt đáng thương tội nghiệp xuất

hiện một tia bướng bỉnh, vô cùng chọc người yêu thương.

"Mẫn Lạp, tại sao anh lại nghĩ em như vậy? Anh cũng biết, ba mẹ em đều đã chết,

em thấy bác Nam chẳng qua như là thấy ba em đang đối tốt với em, đối với em cưng chiều mà thôi. Bất quá em đúng là có sinh ra một tia quấn quýt

cha mẹ đối với bác Nam. Lời nói vừa rồi cũng chỉ là nói đùa thôi, nhưng

lời anh nói cũng quá mức rồi đấy!"

Sau khi Cừu Yên nghẹn ngào

rống lên một câu, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, u oán liếc nhìn Mẫn

Lạp, tựa như hành động của anh là thập ác bác xá, xoay người che mặt

chạy thẳng vào trong phòng.

Mẫn Lạp không có đuổi theo, trong lòng anh cực kỳ rối loạn.

Trước đây khi anh ở Singapore đã gặp được Cừu Yên, quả thật đã bị gương mặt

và khí chất điềm đạm quá giống Mạc Yên của Cừu Yên, còn có tên tương tự hấp dẫn lấy.

Nhưng khi hai người cùng qua lại trong một đoạn

thời gian, anh lại càng phát hiện, bề ngoài của một người có thể giống

nhau, nhưng cái loại thần thái và hồn ở bên trong thì lại vĩnh viễn

không có cách nào bắt chước được.

Trong đáy lòng anh luôn thầm

mến Mạc Yên, anh thích Mạc Yên lạnh nhạt và đơn giản, thích Mạc Yên biến ảo khôn lường, thích Mạc Yên thông minh và trong trẻo, thích khí chất

tao nhã và quý phái lộ ra t