
huyện này."
Đáy mắt Mạc Yên thoáng quét qua một tia lạnh, "Không! Mẹ cũng muốn đi!"
Mạc Yên vỗ tay Ám Diệm liền xuất hiện, cô liền lập tức lạnh giọng ra lệnh,
"Truyền lệnh xuống, mặc kệ giá lớn như thế nào, cũng phải tìm được cậu
chủ nhỏ. Còn người bắt cóc cậu chủ nhỏ, nếu không thể bắt sống thì bắn
chết."
"Dạ, cô chủ!"
Cô không tin Trình Khuynh Nam này còn có bản lãnh lên trời, người bảo vệ trang viên Nam thị rất nghiêm ngặt
nên không thể nào đứa nhỏ bị đem ra ngoài.
Cô khẳng định đứa nhỏ vẫn còn bị giấu trong một góc nào đó ở đây, để nhìn phản ứng của bọn họ.
Bây giờ Mạc Yên cái gì cũng không sợ, sợ nhất là Trình Khuynh Nam chó cùng rứt giậu, làm bị thương đứa nhỏ.
Nếu Trình Khuynh Nam thật sự dám làm như vậy, cô xin thề nhất định sẽ lấy mạng của cả nhà cô ta ra đền.
Cô chưa bao giờ bắt nạt người khác, nhưng nếu người ta dám bắt nạt cô, cô sẽ bắt nạt lại cả gấp trăm nghìn lần.
Trình Khuynh Nam, tự giải quyết cho tốt!
Căm hận rất nhiều, Mạc Yên lại có chút nghi ngờ, tại sao Trình Khuynh Nam này lại có thể ra tay nhanh như vậy?
Chẳng lẽ, cô ấy biết bọn họ đang điều tra mình sao? Hay là nói Trình Khuynh
Nam cũng cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới ra tay trước?
Lúc này vẻ mặt của Trình Khuynh Nam đang hoảng sợ ôm Tiểu Húc Dương trốn ở trong đường cống ngầm.
Cô vốn muốn chạy trốn từ đường cống ngầm này, nhưng làm sao cô cũng thật
không ngờ, cống thoát nước của trang viên Nam thị lại bị từng cây sắt
cứng như đầu ngón tay chắn lại, căn bản cô chạy ra không được, chỉ có
thể bịt miệng Tiểu Húc Dương, trốn ở chỗ này, luống cuống nghĩ biện pháp thoát thân.
Chờ bảo vệ của trang viên Nam thị phát hiện không thấy Tiểu Húc Dương, sẽ lập tức khẩn cấp đi tìm kiếm đứa nhỏ này.
Trình Khuynh Nam nghĩ một chút, rồi rõ ràng kéo vải ở trên người cô xuống,
nhét vào miệng của Tiểu Húc Dương, nhìn gương mặt nhỏ nín thở và khóc
đến đỏ tím, đột nhiên trong đầu Trình Khuynh Nam hiện lên một tia ý nghĩ ác độc.
Cô muốn đứa nhỏ này ngạt thở mà chết.
Cô dám khẳng định nếu đứa nhỏ này chết đi, Mạc Yên kia chắc chắn sẽ thống khổ, sống không bằng chết.
Vẻ mặt Trình Khuynh Nam cười gằn, đối với đứa nhỏ buồn rười rượi nói, "Đồ
ranh con, mày cũng đừng trách tao, có trách thì trách mày đầu thai không được tốt, cứ một mực muốn đầu thai làm con trai của người đàn bà đê
tiện kia, cho nên mày nhất định phải chết!"
Khi tay cô vừa mới
che mũi Tiểu Húc Dương, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc mà
rét lạnh truyền đến từ trên mặt đất, "Tốt lắm! Kiều Thành, chỉ cần anh
giúp tôi khống chế mọi người trong nhà họ Trình, nếu Trình Khuynh Nam cô ta dám động vào một cọng lông tơ của Tiểu Húc Dương, tôi sẽ khiến cho
một nhà của cô ta đền mạng cho con trai tôi!"
Nghe thấy thế, tay của Trình Khuynh Nam thoáng rụt trở về, toàn thân tức giận đến run rẩy.
Mạc Yên, con đàn bà đê tiện! Mày thật nham hiểm, lại còn muốn mạng của một
nhà của tao! Nếu như mày dám động tới một cọng lông tơ của người nhà
tao, tao nhất định sẽ làm cho cả nhà mày chôn cùng.
Trình Khuynh Nam ôm quyết tâm phải chết, cầm một con dao nhỏ, để vào cổ của Tiểu Húc Dương, theo đường cống ngầm chui ra.
Nhìn đèn đuốc sáng trưng ở trong trang viên Nam thị, còn có hàng loạt những
bảo vệ mặc đồ đen dàn trận chờ địch, lại nhìn thấy Nam Bác Thao, Mạc
Yên, Nam Tinh đang nghiêm mặt nhìn cô, còn có vẻ mặt đau đớn của Mẫn
Lạp, đột nhiên Trình Khuynh Nam ngửa đầu cười ha ha như điên.
"Mạc Yên, con đàn bà đê tiện, mày đừng cho là tao dễ bị khi dễ, tao nói cho
mày biết, nếu như tao thật sự chết, tất nhiên sẽ có người báo thù cho
tao! Mày chờ đó, mày chờ đó!"
Tiếng cười của cô còn đang văng
vẳng, không biết từ đâu có một tiếng súng 'bằng' bắn ngay giữa trán cô,
tiếng cười đột nhiên dừng lại.
Tiểu Húc Dương từ tay cô xụi lơ
trượt xuống, khi mọi người hết hồn muốn xông lên, một bóng dáng lấy tốc
độ vô cùng nhanh chạy tới, ôm Tiểu Húc Dương vào trong ngực, ôm rất
chặt. Editor: Á bì
Mạc Yên nhìn người đàn ông đẹp trai và vĩ đại kia, lúc này anh rơi vào
trong mắt người khác lại cao lớn như thế, bình tĩnh như thế, và có cảm
giác an toàn như thế.
Cô như trở về lại những ngày trước kia, có anh bao dung, có anh che chở, có anh làm tất cả mọi thứ cô đều toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.
Nhìn Tần Thiên Nham ôm con của bọn họ đi tới, nước mắt của Mạc Yên ở
trong hốc mắt càng không ngừng đảo quanh. Cô cố gắng đè xuống kích động ở trong lòng, đón lấy đứa nhỏ mà anh đưa qua, cúi mắt xuống nhàn nhạt nói một câu, "Cảm ơn!"
Khoảng cách đúng là vẫn còn tồn tại.
Sự toàn tâm toàn ý của trước kia giờ chỉ còn là do dự, hoài nghi, không
còn ngọt, không thể, là cái loại sau khi bị tổn thương, nên cực kỳ thiếu đi cảm giác an toàn!
Cô biết, Tần Thiên Nham vẫn luôn cố gắng, anh luôn cố gắng xoá đi vết sẹo trong lòng cô.
Nhưng cô vẫn luôn nhớ kỹ, nhớ rõ nó đã từng sâu sắc như thế nào, tổn
thương và đau đớn như thế nào, đau xót đó đã ăn vào trong xương tuỷ, đã
từng ngày ngày đêm đêm hành hạ cô rất nhiều, sớm đã khắc vào trong xương tuỷ cô, làm sao cô có thể dễ dàng nó