
ì Phệ Tâm Cổ trên người của cô. Nếu không giải được, mạng cô chỉ còn sống được một tháng.
Đối với người phụ nữ Trình Khuynh Nam này, cô
rất bội phục tâm kế của cô ấy, nhưng đồng thời Mạc Yên cũng thương tiếc
cho sự vô tri và nông cạn của cô ấy.
Cho dù Trình Khuynh Nam yêu
Độc Cô Thiên Nhai, nhưng cũng không đến nỗi không thích thì phải hạ độc
người phụ nữ ở bên cạnh Độc Cô Thiên Nhai chứ? Huống chi, lúc cô ở Nam
Cương cũng từng chạm qua mặt của Độc Cô Thiên Nhai, thì tại sao Trình
Khuynh Nam lại cố chấp sử dụng kế mượn đao giết người này đối với cô
chứ?
Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải có Đoạn Kiều Thành và Nam Bá Đông ở đó, cô thật sự đã sớm bị Phệ Tâm Cổ ở trên
người hại chết rồi.
Đối với người phụ nữ đã từng muốn mạng của
mình, mặc kệ cô ta có kết cục như thế nào, Mạc Yên tuyệt đối sẽ không
đồng tình hoặc thương cảm. Bất kể làm việc gì thì cũng phải trả giá rất
nhiều.
Về sau khi Trình Khuynh Nam biến đi đâu cô cũng không có
hỏi, vì cô biết Nam Bá Đông tuyệt đối sẽ không tha cho người dám đụng
vào cô.
Cô tinh tế nhìn tài liệu ở trên máy tính của Nam Tinh, tư liệu này so với tư liệu mà Ám Diệm đưa cho cô còn đầy đủ hơn nhiều. Xem ra đứa nhỏ Nam Tinh này, bây giờ thật là có tư thế 'Thanh xuất vu lam
thắng vu lam'*.
*trò giỏi hơn thầy.
Đối với nguy hiểm không biết, rõ ràng phản ứng của cậu so với cô còn nhanh hơn, xử lý so với cô cũng tốt hơn.
Từ điều tra trên tư liệu cho thấy, Trình Khuynh Nam bị Đoạn Kiều Thành sai người hạ xuống Cổ Hợp Hoan (quan hệ giữa nam và nữ), sau đó lại bị bán
vào trong hầm chứa, từng ngày bị vô số đàn ông thay phiên nhau áp bức và lăng nhục, nên nỗi hận của cô ấy mới từng ngày gia tăng lên trên người
của Mạc Yên.
Cô ấy hận Mạc Yên hận đến thấu xương, lại còn đâm tiểu nhân (đâm búp bê vải), mỗi ngày nguyền rủa Mạc Yên.
Nếu như Trình Khuynh Nam không gặp phải cổ vương kia ở Thái Lan, có lẽ
Trình Khuynh Nam có thể thật sự bị đàn ông đùa tới chết. Cổ vương Thái
Lan này cố ý muốn Cổ Hợp Hoan của cô ấy, nên đã lặng lẽ dẫn cô ấy về
Thái Lan.
Trình Khuynh Nam lợi dụng người đàn ông này để giải cổ, sau đó tìm mọi biện pháp để giết anh ta, cướp đoạt toàn bộ tài sản của
người đàn ông này, trở thành một phú bà nhỏ.
Sau đó Trình Khuynh
Nam mua một thân phận nhỏ, đến Hàn Quốc phẩu thuật thẩm mỹ, sau đó lại
đi điều tra lai lịch của Mạc Yên và những người xung quanh cô, cô ấy lợi dụng thân phận Hoa kiều ở Indonesia, tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn
với Mẫn Lạp ở Singapore, dựa vào nhan sắc mới chỉnh sửa của mình, cùng
với công phu bắt chước khí chất, thật sự đã để lại một ấn tượng sâu sắc ở trong lòng Mẫn Lạp.
Vì cô hết lần này lần khác cầu xin, Mẫn Lạp liền dẫn cô ấy trở về trang viên của Nam thị.
Mạc Yên xem xong tư liệu, cười nhìn Nam Tinh hỏi, "Tiểu Tinh, vậy tiếp theo con dự định xử lý cô ta như thế nào? Mẫn Lạp ở bên kia, con cần phải
quan tâm một chút."
Nam Tinh cười tà ma, "Nếu chú Mẫn Lạp biết rõ cô ta chính là Trình Khuynh Nam, còn muốn tới đây để hại mẹ, con tin
chú ấy xuống tay nhất định sẽ nhanh hơn con. Mẹ, cởi chuông phải nhờ
người buộc chuông, người ta là do chú Mẫn Lạp mang về, không
bằng...chúng ta hãy giao người phụ nữ này cho chú Mẫn Lạp xử lý đi, có
được hay không?"
Nhìn nụ cười xấu xa ở trên mặt Nam Tinh, Mạc Yên cưng chiều nhéo mặt cậu, "Con là thằng nhóc xấu xa, càng ngày càng phúc hắc. Được rồi, việc này giao cho con xử lý đó, con muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, mẹ không quản nữa."
Nam Tinh đột nhiên cầm
tay cô, vẻ mặt chăm chú gần như thành kín nói, "Mẹ, mặc dù ba không còn ở đây, nhưng mẹ còn có con, chỉ cần con ở đây, con sẽ không để cho bất
luận người nào tổn thương mẹ!"
Trong nháy mắt Mạc Yên cảm giác có một cổ hơi nóng hướng lên vành mắt, vươn tay ôm chặt lấy Nam Tinh,
"Tiểu Tinh, mẹ biết rồi! Mẹ đã biết! Mẹ cũng như vậy, sẽ không để bất
luận người nào tổn thương con!"
Hai mẹ con ôm chặt nhau ở một chỗ, trên đời này bọn họ chính là người thân nhất của đối phương.
Nhưng vào lúc này, thím Mạnh 'rầm' một cái đẩy cửa ra, trực tiếp chạy vào, vẻ mặt kinh hoảng kêu to, "Cô chủ, không tốt rồi! Cậu chủ Tiểu Dương không thấy đâu!"
Mạc Yên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, thân thể nhoáng lên một cái, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
May Nam Tinh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, mới để cô ngã nhẹ xuống đất.
Nam Tinh đỡ Mạc Yên đứng dậy, lúc này mới hỏi thím Mạnh, "Không thấy cậu chủ Tiểu Dương đã bao lâu rồi?"
Thanh âm của thím Mạnh run rẩy trả lời, "Tôi vừa rồi còn ôm cậu chủ Tiểu
Dương cho uống sữa, vừa đúng lúc bác sĩ Mẫn Lạp đi tới nhìn cậu chủ Tiểu Dương, tôi lại có chút đau bụng nên để cho bác sĩ Mẫn Lạp trông một
hồi. Khi tôi đi toilet trở về, ước chừng chưa tới 10 phút! Liền nhìn
thấy bác sĩ Mẫn Lạp ngã dưới đất, tôi lập tức xông lên phòng báo cáo cho cô chủ và cậu chủ đây này."
"Được rồi!"
Nam Tinh lập tức
ấn vào hệ thống chuông báo động nội bộ của bảo vệ, lại dùng điều khiển
phong toả tất cả cửa ra vào của trang viên Nam thị, "Mẹ, mẹ ở đây đi,
con đi xử lý c