
i tha thứ cho anh chứ?
Trừ phi, cô thật sự chẳng còn quan tâm tới anh nữa!
Trừ phi, cô hoàn toàn xoá anh ra khỏi lòng mình.
Đến ngày đó có lẽ cô có thể tha thứ cho anh!
Nhưng chỉ cần cô vẫn còn yêu Tần Thiên Nham anh một ngày, loại tổn
thương cùng đau đớn tận cùng này sẽ đi theo tình yêu của cô, như ruồi
nhặng bám lấy cô, vĩnh viễn không có cách nào giải thoát được!
Tần Thiên Nham, anh nói anh vẫn muốn em tiếp tục yêu anh sao? Và vẫn muốn em tha thứ cho anh sao?
Yêu, mà không thể yêu vui vẻ!
Hận, cũng không thể dùng sức hận!
Mạc Yên cực kỳ chán ghét loại cuộc sống này, nhưng Tần Thiên Nham lại
không cho phép cô được giải thoát, cô lại chỉ có thể mỗi ngày bị loại
yêu và hận này dây dưa, tiếp tục cùng anh dây dưa.
Có lẽ sẽ như vậy hết suốt cuộc đời!
Nhưng cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu cô vẫn không nỡ chia tay anh, như vậy
bọn họ cứ quấn lấy nhau cả đời đi. Nhưng cả đời cô sẽ không đội lên
chiếc mũ phu nhân nhà họ Tần nữa, và cả đời cũng sẽ không cho Tần Thiên
Nham làm chồng mình.
Cô nghĩ đến mình phải tìm lại công đạo cho nỗi đau mà cô đã chịu và đứa
bé đã mất, những thứ cô có thể làm đều chỉ có nhiêu đó thôi.
Đương nhiên quyết định này cô sẽ không nói cho Tần Thiên Nham.
Cô muốn trong lòng anh ôm hi vọng, sau đó lại thất vọng, rồi tới đau
đớn, tốt nhất là anh không thể kiên trì nổi, tự mình rời khỏi thì cô
cũng được giải thoát.
Cô như vậy là máu lạnh sao?
Cô như vậy là không tim không phổi à?
Mạc Yên không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cô chỉ thấy nếu tha thứ cho Tần Thiên Nham như vậy thì quá lợi cho anh.
Cho dù đôi khi có bị anh tác động cảm xúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến nỗi đau đó, lòng cô sẽ tiếp tục cứng rắn.
Như vậy cứ ngày qua ngày sống một cuộc sống bị tình yêu và hận thù đan xen.
Buổi tiệc đêm vẫn tiếp tục bình yên, Trình Khuynh Nam tự tạo phiền toái, thì chỉ dẫn tới một chút rối loạn. Nhà họ Nam muốn giết một người bắt
cóc thì chuyện rất dễ dàng được giải quyết.
Nam Bác Thao nhanh chóng kêu những cảnh sát quen thuộc, để anh ta xử lý chuyện hậu sự.
Các vị khách liếc mắt nhìn nhau, thấy chủ nhà đã không có tâm tình tiếp khách, nên cũng đứng dậy chào tạm biệt.
Những người khác đều là người thông minh, cũng có thể nhìn sắc mặt của
người ta, nên cũng nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt. Nam Bác Thao và
Nam Tinh càng không ngừng gật đầu, mỉm cười xin lỗi, và tiễn khách.
Mạc Yên ôm đứa nhỏ bị làm hoảng sợ trở về phòng trước, nhìn trên cổ con
trai có một vết thương do dao sắc bén gây ra, Mạc Yên đau lòng đến tim
đều vặn lại.
Mẫn Lạp muốn đi qua ôm đứa nhỏ để rửa sạch miệng vết thương cho nó, nhưng làm sao Mạc Yên cũng không chịu buông tay.
Rơi vào đường cùng, Mẫn Lạp đành để cô ôm, tự mình ở một bên rửa sạch
miệng vết thương cho đứa nhỏ. Chờ xử lý miệng vết thương xong, Mẫn Lạp
lại kiểm tra con mắt và tim cho đứa nhỏ, sau đó anh đề nghị tiêm một mũi thuốc an thần, để cho đứa nhỏ có một giấc ngủ ngon.
Lúc này Tần Thiên Nham hoàn toàn không cho phép, "Không được tiêm thuốc
đó ! Nếu nhỏ như vậy mà có tâm bệnh, đối với sự lớn lên của nó sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nhất định phải để chính nó tự vượt qua, tự đối mặt với hiện thực, không thể nhỏ như vậy mà đã dạy nó học cách trốn tránh vấn
đề. Mẫn Lạp, việc này cứ để người làm cha mẹ như chúng tôi xử lý đi, tôi tin dùng tình yêu để an ủi đau thương, nhất định so với điều trị bằng
thuốc hiệu quả sẽ tốt hơn."
Mẫn Lạp gật đầu, "Vậy cũng được, việc điều trị tâm lý của đứa nhỏ này
giao lại cho các người, tôi đi ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi tôi."
"Được!"
Mẫn Lạp đi tới cửa lại quay đầu lại, nói một tiếng thâm sâu với Mạc Yên, "Thật xin lỗi..!"
Nếu không phải anh mang Trình Khuynh Nam về, thì sẽ không phải gặp
chuyện lớn như vậy. Trong lòng anh giờ có rất nhiều áy náy, một tiếng
xin lỗi hình như cũng chưa đủ lắm.
Mạc Yên cũng nhìn ra Mẫn Lạp rất áy náy, cô lắc đầu nhìn Mẫn Lạp, "Mẫn
Lạp, việc này không có liên quan tới anh, anh không cần phải tự trách
mình. Hơn nữa hiện tại đứa nhỏ cũng không bị gì, qua vài ngày sẽ không
sao nữa. Việc này qua rồi, anh cũng đừng nghĩ tới nữa."
"Cảm ơn!" Mẫn Lạp không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại dùm cho bọn họ.
Mạc Yên ôm đứa nhỏ, lại cảm thấy có chút hoảng sợ, chỉ cần trong đầu
nghĩ tới lúc Trình Khuynh Nam ôm đứa nhỏ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn
của đứa nhỏ trướng đến phát tím, bộ dạng nước mắt giàn giụa nhìn rất
đáng thương, miệng thì bị Trình Khuynh Nam nhét vải. Chỉ cần nghĩ tới
một màn này, cô liền cảm thấy tim gan run sợ, cảm thấy từng trận run sợ
khi nghĩ lại.
Đứa nhỏ lại nhỏ như vậy, làm sao người phụ nữ kia có thể nhẫn tâm xuống tay với nó vậy chứ?
Mạc Yên có thể khẳng định, nếu như không phải có cô ở trên mặt đất cố ý
nói rằng sẽ cướp tính mạng nhà họ Trình, không chừng người phụ nữ điên
khùng kia có thể bóp chết đứa nhỏ ngay tại chỗ.
Con trai của cô chỉ mới lớn có một chút, tại sao nó lại phải chịu loại đau đớn này chứ?
Tần Thiên Nham thấy Mạc Yên vẫn ôm đứa nhỏ, dù đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi
mà cô vẫn không buông t