
nhiêu. Chờ sau khi dự xong
yến tiệc vào ngày mai, em sẽ tìm cơ hội về nhà."
"Vậy chuyện thân phận của em..." Mạc Hàn có chút bận tâm.
Mạc Yên cười cười, khoé môi có chút mất mát và bi thương, "Bây giờ em là vợ của Nam Bá Đông của tập đoàn Nam thị, là con gái nuôi của Nam Bác Thao, em tên là Nam Yên!"
Đáy mắt của Mạc Hàn thoáng qua một tia
thương tiếc, suy nghĩ một chút vẫn quyết định hỏi nhiều hơn một câu,
"Vậy Tần Thiên Nham phải làm sao bây giờ? Anh ta vẫn chưa lập gia đình
đấy."
Mạc Yên nhẹ hừ nói, "Anh ta như thế nào thì có quan hệ gì
đến em, Mạc Yên đã chết, không phải sao? Bây giờ em là Nam Yên, đã không phải là Mạc Yên nữa rồi."
"Yên nhi..." Mạc Hàn muốn nó thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ lái xe.
Cuối cùng xe Audi dừng trước cửa một cao ốc năm tầng bình thường tại một
vùng lân cận của cục quốc an. Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn không gây chú
ý, nhưng ngay cả cửa chính cũng phải có thẻ điện tử của Mạc Hàn phớt qua mới có thể dẫn bọn họ vào trong. Bên trong như trời với đất so với bên
ngoài, giấu các loại thiết bị công nghệ cao ở nơi tầm thường như vậy mới càng an toàn.
Mạc Yên và Mạc Hàn vào một
phòng ở tầng cao nhất, màu chính là vàng nhạt hợp với màu xanh biếc của
cây cối và trang vẽ hoa cỏ của Trung Quốc, rõ ràng đã có người bố trí
rất công phu, mặc dù thiếu đi một chút khí người, nhưng cũng rất ấm áp.
Mạc Hàn giải thích một chút, "Nơi này là phòng tiếp khách mà chúng ta đặc
biệt bố trí một chút cho các nhân viên quan trọng, tuy nói điều kiện
không gọi là tốt nhất, nhưng nếu so với độ an toàn trong khách sạn thì
tuyệt đối cao hơn rất nhiều, các người ở chỗ này, anh cũng yên tâm hơn
một chút."
Mạc Yên ôm Mạc Hàn, hôn một cái lên trên gò má anh, "Anh họ, cảm ơn anh!"
Mạc Hàn cưng chìu ngắt mũi cô, "Nếu như bị Mạc Hà biết anh đã làm nhiều
chuyện gạt anh ta như vậy, anh ta không phải chặt anh thành tám khúc
sao."
"Không có sao, có em bảo vệ anh mà!" Mạc Yên vỗ ngực một
cái, sau đó sắc mặt lại ảm đạm xuống, "Nhưng mà, những năm này thật làm
bọn họ khổ rồi, anh nói xem nếu như bọn họ biết em còn sống, có thể tha
lỗi cho em hay không?"
Sắc mặt của Mạc Hàn kìm lại, đáy mắt lại
là đau lòng, "Con bé ngốc, có tin tức gì còn tốt hơn tin tức em còn sống chứ. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, các người cũng đã ngồi trên máy bay lâu như vậy, nhanh tắm rửa một chút rồi anh mang mọi người đi
kiếm chút gì để ăn."
Mạc Yên ngồi co quắp ở trên ghế sa lon,
giọng yếu ớt nói, " Thôi đi, gọi bọn họ mang đồ ăn tới đây đi, ngày mai
chúng ta ra ngoài ăn, hôm nay ngồi nhiều đến thắt lưng đều đau, hiện tại em chỉ muốn tắm rửa, ăn thật no rồi ngủ một giấc ngon, ngày mai còn
tham gia yến tiệc nữa."
"Được rồi, vậy các người nhanh đi tắm đi, anh sẽ cho người đi làm đồ ăn." Mạc Hàn móc điện thoại ra, lại hỏi, "Em muốn ăn gì?" Đồ ăn Trung Quốc hay đồ ăn Tây? Thôi quên đi, để anh lái
xe đi tuỳ ý mua cho các người ăn, các người nhanh đi tắm đi!"
Mạc Hàn nói xong, cầm lấy chìa khoá đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng cao lớn và trầm ổn của Mạc Hàn đi ra ngoài, Mạc Yên thở phào
một hơi, cảm giác có người ở bên cạnh quan tâm che chở thật là tốt.
Khoé mắt cô thoáng nhìn thì phát hiện Nam Tinh lộ ra gương mặt rất thối, tức giận nhìn chằm chằm cô.
Mạc Yên thấy buồn cười, vội vàng đi tới, "Sao rồi? Đang tốt đẹp thì tức cái gì?
Nam Tinh dẹp cái miệng nhỏ nhắn lên án cô, "Mẹ, sau khi mẹ trở về thì chỉ
quan tâm nói chuyện với cậu Mạc Hàn, mẹ không chú ý tới
con!"
"Có sao?" Mạc Yên thật vô tội
nghiêng đầu, sau đó cúi đầu xuống ôm bé và hôn bé một cái, cười nói,
"Được rồi! Mẹ sai rồi, mẹ thật xin lỗi con!"
Thấy cô ngoan ngoãn
nhận sai, Nam Tinh cũng không so đo. Bé lại đột nhiên bưng lấy mặt cô,
vẻ mặt thành thật nói, "Mẹ, ngày mai có người muốn theo chúng ta cùng
nhau đi dự tiệc đấy! Lễ phục và trang sức để mẹ tham gia yến tiệc đều đã chuẩn bị tốt hết rồi. Mẹ hãy nghe cho kỹ đây, bạn trai ngày mai của mẹ
chính là người đó có biết hay không?"
Mạc Yên mở trừng hai mắt, "Người nào? Thần bí như vậy?"
Nam Tinh cười đến mặt mũi cong cong, "Đến lúc đó mẹ sẽ biết, mẹ sẽ cảm thấy rất vui mừng." Điếu Ngư Đài*, khách sạn Quốc Tân.
*Senkaku Island hay còn gọi là Diaoyudao Island.
Là khách sạn của Trung Quốc thường được dùng để chiêu đãi khách nước ngoài và những nhân vật quan trọng cực kỳ nổi tiếng. Nó không được mở cửa,
chỉ cho phép tiếp đãi những hoạt động bên ngoài với những quốc gia khác
hoặc những hoạt động của nhân viên nội bộ nước mình.
Cảnh vật
xung quanh nơi này nổi danh là rất tốt, thanh tịnh, đẹp và thú vị, trăm
hoa đua nở, có nước chảy qua cầu đá, xung quanh hồ được xây một toà lầu
mười tám tầng, ở trên nóc còn có sân bay, rường cột chạm trổ, không mang theo một chút phong cách nồng đậm của Trung Quốc, đứng kiêu ngạo đối
với những lãnh đạo và nhân vật quan trọng của các quốc gia khác tới nơi
này, toát lên sự hoàn mỹ và uyển chuyển tỉ mỉ của kiến trúc phương Đông.
Hôm nay, khách sạn Quốc Tân sẽ có buổi yến tiệc vô cùng quan trọng được cử
hành ở ch