
nh ảnh một nhà ba người bọn họ gắng bó và cùng dắt tay nhau ở chung một
chỗ, thoạt nhìn rất là tốt đẹp, nhưng khi một màn tốt đẹp này rơi vào
mắt của Tần Thiên Nham, lại làm cho anh cảm thấy một loại đau đớn sâu
sắc.
Anh nhớ lại đứa con đã chết ở trên tay anh, nếu như không
phải vì phát súng kia của anh, con của bọn họ cũng đã được ba tuổi rồi.
Vị trí của Nam Bá Đông vốn dĩ là của anh, còn vị trí của đứa bé trai kia
thì vốn là của con của anh và Mạc Yên, nhưng tất cả chuyện này đều bị
hủy ở trong tay anh.
Anh đây là---tự tạo nghiệp không thể sống!
Dùng máu tươi để đổi lấy bài học kinh nghiệm rất khắc sâu và thê lương,
trong vô số đêm của Tần Thiên Nham, chỉ cần vừa nghĩ tới bóng dáng lúc
ngã xuống của Mạc Yên, tim của anh đau đến run rẩy, như muốn chết đi.
Cô không khóc không gào, lại càng khiến cho cả người anh đau đớn đến tận
xương tuỷ, đau đến tim muốn hỏng.
Lúc đó,
cô phải tuyệt vọng như thế nào, thì tim mới có thể bi thương đến chết,
mới có thể bình lặng như nước đọng, và lạnh lùng đối mặt.
Ngày
đó, một giây kia, anh đã đưa Mạc Yên vào trong địa ngục, mà chính anh
chẳng phải cũng sống trong đại ngục sao? Mỗi ngày mỗi đêm sám hối, mỗi
ngày mỗi đem dằn vặt, mỗi ngày mỗi đêm tự trách, mỗi ngày mỗi đêm tưởng
nhớ. Có lúc anh cũng cảm thấy tại sao mình chưa chết đi, tại sao mình
vẫn còn sống trên cõi đời này?
Yên nhi, Yên nhi, Yên nhi...
Mỗi một thanh âm thâm tình gào hét thì đại biểu cho thâm tình như hoả lớn
của anh, anh yêu cô gần hai mươi năm, loại yêu và đau đến sâu tận xương
tủy này, đã không có cách nào gội rửa. Cho dù thời gian có đến những năm cuối đời, tim của anh, cũng chỉ vì Mạc Yên mà đập mạnh.
Có lẽ
Mạc Yên vẫn luôn bao dung và nỗ lực đã làm cho anh tưởng rằng, cho dù
anh phạm phải sai lầm to lớn như thế nào, Mạc Yên cũng sẽ tha thứ cho
anh.
Mãi cho đến giờ phút này, anh mới phát hiện, có một số bao dung và yêu như sinh mạng, là không thể tiêu hao hết!
Kết quả tiêu hao hết chỉ có một, đó chính là chết!
Tần Thiên Nham nhìn thấy có một đội người bảo vệ cho Nam Bá Đông, Mạc Yên
và còn có Nam Tinh lên xe. Thu lại tâm tình mãnh liệt và phức tạp ở
trong lòng, bắt đầu nhấn chân ga, theo sát chặc bọn họ.
Theo như
hành trình đã sắp xếp của bọn họ, công việc mà hôm nay Mạc Yên phải làm
là đi đến Trung Nam Hải để hiệp đàm hợp tác với quân đội.
Thật là may khi công việc lần này của anh là bảo vệ bọn họ, anh có thể danh
chính ngôn thuận theo sát bên cạnh cô, bảo vệ cho bọn họ.
Hôm nay, anh chỉ cần Mạc Yên vui vẻ là tốt rồi, cho dù làm gì, chỉ cần cô có thể nở nụ cười tươi, thì anh sẽ dốc hết sức để làm.
Anh đẩy mình tới vị trí thấp nhất và hèn mọn nhất như trước mắt, nhưng
không biết cuối cùng còn có thể mở ra đóa hoa tươi sáng kia không? Có
thể hay không thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh sẽ như cát bụi tung
bay rồi biến mất trong gió lạnh kia.
Chỗ
Vương phủ của Mạc Yên cách Trung Nam Hải cũng không xa, chỉ cần ra khỏi
ngõ nhỏ này, ôm cua vào phố Trường An, quẹo vào trong Trung Nam Hải là
tới rồi.
Tần Thiên Nham mở máy truyền tin, liên lạc với ám vệ đã
canh giữ ở bốn phía, xác định tra xét nguy hiểm xong thì anh mới thở
phào nhẹ nhõm.
Đang lúc xe của Mạc Yên bọn họ chuẩn bị quẹo cua,
thì lối dành cho người đi bộ đột nhiên chạy ra hai ông cháu, bất ngờ móc ở trong túi ra hai quả lựu đạn có hình trứng mới nhất, quăng thẳng vào
xe của Mạc Yên.
Biến hoá đột ngột như vậy làm cho tất cả mọi người ứng phó không kịp.
Bọn họ dám---bọn họ thật sư dám động thủ ở chỗ này sao?
Hai mắt của Tần Thiên Nham nhất thời trợn lớn, anh không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức mở cửa xe, chạy về phía xe của Mạc Yên.
"Ầm ầm______Ầm ầm"
Hai tiếng nổ lớn làm cho đất cũng phải rung động vài cái, lực của tiếng nổ
rất mạnh, đều hất tung chiếc xe ra xa, ngọn lửa hừng hực như lửa tử
vong, trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt.
Tần Thiên Nham đã chạy
nhanh đến bên cạnh xe của Mạc Yên, nhưng lại bị một ám vệ dùng sức cản
lại, bảo vệ cho anh rồi cùng té nhào trên đất.
Đợi khói bay dày
đặc trên không trung, Tần Thiên Nham nhìn thấy xe ô-tô vẫn còn bốc cháy
hừng hực, anh như điên nhào tới, thê lương kêu to tên của cô, "Mạc Yên,
Mạc Yên..." Trong một chiếc xe màu đen đã đi xa, từ kính xe Nam Bá Đông nhìn thấy Tần Thiên Nham đang nhào tới chiếc xe đang bốc khói ở phía xa, con ngươi màu lam đậm thoáng qua
một tia châm chọc, khoé môi nâng lên một nụ cười lạnh, "Anh ta vì em mà
hoàn toàn điên rồi! Không có một chút lý trí, anh ta không nghĩ tới
chẳng lẽ chúng ta lại chết dễ dàng như vậy sao? Nhóm cảnh vệ và lính bộ
đội đặc chủng này của Trung Quốc, theo anh thấy thì bất quá cũng chỉ như thế này thôi! Nếu như không phải trước đó chúng ta đã sớm bố trí tốt
hết rồi, dựa vào phòng vệ như vậy của bọn họ, hừ, sợ một nhà ba người
của chúng ta đã sớm đi gặp thượng đế rồi."
Mạc Yên không có lên tiếng, cô biết tất cả anh nói đều đúng, cho nên Tần Thiên Nham mới buồn như vậy.
Theo lý thuyết, theo như cô hiểu biết về lực lượng phòng ngự của Trung Quốc, tuyệt đối không thể yếu kém như thế