
uá muộn!"
"Em biết rồi!"
Chỉ trao đổi đơn giản và bình lặng, vẫn là hình thức chung đụng của Nam Bá
Đông và cô đã biến cô có thói quen để cho anh bảo vệ, anh cẩn thận, cho
dù anh mất tích một năm nhưng chỉ cần vừa có chuyện xảy ra ở bên cạnh
cô, hai người Đường Thạch và Bạch Lãng đều cùng nhau ra ngoài giải quyết cho cô.
Chẳng qua, hiện tại bình yên này cũng đã bị đánh vỡ, không biết chờ sau khi ba tới đây, lại sẽ vạch trần cái dạng bí mật gì?
***
Mạc Yên trở về thủ đô, nhất định là có rất nhiều người đêm không ngủ được.
Lúc này, trong thư phòng của nhà họ Tần, có ông cụ Tần, Tần Kiến Quốc, và
Lương Mộc Lan ngồi với nhau. Bọn họ đối với chuyện Mạc Yên trở về cảm
giác có chút ứng phó không kịp với bên ngoài, và còn cảm thấy có một
loại phiền toái và bất an sắp tới trên người.
Tần Kiến Quốc vẫn nhìn ông cụ Tần trầm ngâm không nói gì, hỏi, "Ba, chuyện
này nên làm sao bây giờ? Chuyện của Thiên Nham và Lý Băng cũng đã đăng
lên báo rồi, hôm nay mà đổi ý thì sợ rằng người nhà họ Lý sẽ không bỏ
qua! Nếu như bọn họ muốn mượn chuyện của Mạc Yên tới chỉnh chúng ta, cho dù chúng ta có khả năng trốn được, chỉ sợ cũng bị kéo tuột da!"
Lương Mộc Lan chua ngoa nói, "Không phải nó không nhận mình là Mạc Yên sao?
Chúng ta cần gì phải suy nghĩ, chỉ cần nó không cùng Thiên Nham dây dưa, nó muốn yêu người nào thì yêu người đó đi. Huống chi hiện tại nó cũng
đã có người đàn ông khác rồi, may mà Thiên Nham của chúng ta vì nó mà
vẫn thủ thân như ngọc, nhưng giày rách như vậy, người nhà họ Tần của
chúng ta cũng không có mất thể diện tới mức mà mang nó về mặc nữa đâu." Sau hồi lâu ông cụ Tần không nói gì, mới lạnh lùng liếc nhìn vợ chồng bọn họ một cái, "Thiên
Nham đâu? Đã trễ như thế này rồi mà sao nó vẫn chưa về?"
Lương
Mộc Lan vội la lên, "Ba, con đã gọi điện cho nó cả đêm, nhưng thằng nhóc thối này vẫn không nhận điện thoại của con. Sau đó con cũng đã gọi điện cho Tiếu Trần, Tiếu Trần nói nó đã đi ra ngoài. Theo con thấy thì rõ
ràng nó không muốn về nhà, nhất định là đã đi tìm con bé kia rồi."
Ông cụ Tần hừ nhẹ một tiếng, "Nó đi tìm con bé thì cũng đúng thôi! Cho dù
nói thế nào, thì nhà của chúng ta và Thiên Nham đều thiếu nợ nó, cũng
rất muốn gặp mặt để nói lời xin lỗi. Nếu như tôi sớm biết Mạc Yên vẫn
còn sống, thì cũng sẽ không đồng ý làm thông gia với nhà họ Lý. Hừ, tình hình mạng lưới ở quân đội của chúng ta càng ngày càng kém, ngay cả một
người còn sống hay chết mà cũng tra không rõ ràng, thật sự là đã nuôi
một đám phế vật! Đồ vô dụng!"
Thấy ông cụ tức giận, Tần Kiến Quốc cau mày biện bạch, "Ban đầu lúc con phái một nhóm sau đi tìm Mạc Yên,
cũng chính là Mạc Hàn dẫn đầu tiên phong đi trước. Lúc đó cũng là thằng
bé xác nhận tin Mạc Yên đã chết, bây giờ nhìn lại, chính Mạc Hàn đã lừa
gạt báo sai tin tức trong khi Mạc Yên vẫn còn sống."
Giữa ánh mắt của Lương Mộc Lan thoáng qua một tia tức giận, "Kiến Quốc, Mạc Hàn này
lừa gạt báo sai tin báo cho quân đội, mới tạo thành phiền toái như ngày
hôm nay, có phải nó cũng nên tiếp nhận xử phạt của tổ chức đúng không?"
Ông cụ Tần đột nhiên vỗ bàn một cái, rống giận với Lương Mộc Lan, "Con đủ
rồi đấy! Con cũng là phụ nữ, chẳng lẽ con không thể hiểu một chút tâm
tình trong lúc đó của Mạc Yên hay sao? Đổi lại là con, con bị Kiến Quốc
bắn một phát súng, thiếu chút nữa chết đi, còn đánh mất luôn cả đứa con
trong bụng, hiện tại con còn có thể hùng hồn nói lời bới móc như vậy hay không?"
Bị ông cụ rống giận như vậy, nhất thời Lương Mộc Lan rụt cổ về, vành mắt hồng hồng, cũng không dám lên tiếng nữa.
Ông cụ Tần thuận khí lại, nhưng vẻ mặt vẫn nặng nề nói, "Cho dù nói như thế nào thì nhà họ Tần cũng thiếu nợ Mạc Yên, hiện tại con bé cũng có thân
phận mới để sống, đó không phải chứng minh nó muốn cùng quá khứ cắt đứt
sao! Vậy các người cũng không cần ở chỗ này gấp làm gì! Nếu như Thiên
Nham thật sự nghĩ muốn vãn hồi với Mạc Yên, vậy cũng phải xem Mạc Yên có cho nó cơ hội hay không đã, các người ở chỗ này gấp cũng vô dụng thôi!
Được rồi, bây giờ các người cho tôi đi ngủ đi, yên lặng theo dõi chuyển
biến, Mộc Lan, trong khoảng thời gian này con cũng đừng gây chuyện, nếu
không ba sẽ không tha cho con!"
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của ông cụ Tần, tâm thần của Lương Mộc Lan rung lên, khúm núm đáp lời, "Dạ!"
Nhưng trong lòng lại âm thầm tức giận, cái con yêu tinh hại người kia, muốn
chết thì chết ở bên ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa là tốt rồi. Giờ
lại không có chuyện gì biến chết thành sống trở về hại người làm gì chứ? Bây giờ trong ngoài bà đều không phải là người, còn lần lượt bị ông cụ
giáo huấn, thật đúng là xui xẻ mà.
Lương Mộc Lan luôn cho rằng ý
kiến của ông cụ sẽ giống hai vợ chồng bọn họ, dù sao trước kia ông cụ
cũng rất ủng hộ chuyện thông gia với nhà họ Lý, nhưng hôm nay làm sao
lại đột nhiên giở quẻ? Chẳng lẽ ông cụ không sợ đắc tội với nhà họ Lý
sao?
Bà dĩ nhiên vẫn chưa rõ ràng lắm, ý kiến làm thông gia của
ông cụ Tần ban đầu xuất phát từ chuyện Mạc Yên chết thật, ông cụ cũng
thật sự sợ là Tần Thiên Nham sẽ vì Mạc Yê