
Nam tiên sinh, Nam phu nhân thật sự không muốn ở lại
thêm một chút nữa sao? Tôi sợ cấp trên sẽ nói chúng tôi tiếp đãi không
được tốt!" Thôi Khai Bình có chút bất ngờ, bọn họ mới tới chưa được bao
lâu, lại cảm thấy uổng phí nhiều tâm ý tìm tòi mở yến tiệc này vì bọn
họ.
"Chỉ cần nói là ý của tôi là được." Ánh mắt Nam Bá Đông kinh thường quét toàn hội trường một cái, vẻ mặt ngạo nghễ.
Thôi Khai Bình lập tức bồi cười nói, "Vậy để tôi tiễn các người! Nam tiên sinh, Nam phu nhân, xin mời!"
Nam Bá Đông và Mạc Yên tự nhiên dắt tay nhau đi ra, như hồn nhiên không
thấy có bao nhiêu người trong hội trường này đang ôm tâm tư bất đồng và
ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng bọn họ biến mất.
Lúc này Lý Băng
vẫn còn đi theo ở bên cạnh của Tần Kiến Quốc, cô không dấu vết thở dài
một hơi, "Thật là một đôi vách tường người nha!"
Tần Kiến Quốc lạnh lùng liếc cô một cái, nhưng không nói gì, chỉ đi thẳng ra ngoài.
Lý Băng sửng sốt một chút, cũng không biết tại sao mình lại đắc tội với
Tần Kiến Quốc, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, vẫn là thôi đi, xoay người lại như hoa như bướm đi xuyên qua hội trường, cho thấy
thủ đoạn giao tiếp cao tay, ứng phó với khách khứa khắp nơi cũng rất
thành thạo.
Nếu như Nam Bá Đông đã xuất hiện thì Mạc Yên cũng không thể ở tạo chỗ ở mà Mạc Hàn đã sắp xếp.
Chờ đi theo Nam Bá Đông trở về chỗ của anh, Mạc Yên mới giật tay lại, thấy
thủ đoạn của Nam Bá Đông thật lợi hại. Anh thế mà lại có một toà nhà như phủ Vương gia ở thủ đô, tiền tài của anh, cô dĩ nhiên biết nó hùng hậu
như thế nào, nhưng để có phủ Vương gia ở gần trái tim của Trung Quốc như thế này, không chỉ cần tiền tài, mà càng cần hơn chính là giao thiệp!
Anh ở Trung Quốc, mà cũng có giao thiệp thâm hậu như vậy sao?
Như cảm thấy tầm mắt quan sát của cô, Nam Bá Đông ôm chặc hông của cô, "Thế nào? Lâu như vậy mà em còn chưa tin khả năng của chồng em sao?"
Cô ngước mắt nhìn anh, "Em nghe nói, loại phủ Vương gia bối lặc này không
phải bị quốc gia liệt vào danh sách bảo vệ di sản văn hoá rồi sao, làm
sao anh mua được?"
Nam Bá Đông hừ nhẹ một tiếng, "Có tiền có thể sai khiến quỷ ma! Chỉ cần chịu tốn chút tiền, không có gì là không thể."
"Tự đại!" Mạc Yên hừ nhẹ một tiếng, liền quan sát phủ Vương gia này một chút.
Nơi này mặc dù vẫn thua xa những phủ Cung Thân Vương tiếng tăm lừng lẫy ở
thủ đô, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng lại cầu toàn. Nơi này có
một toà lầu chính, hai toà lầu phụ, lầu chính có ba sân, tất cả hoa
trong sân trước nhà và sau nhà đều toàn bộ nở rực rỡ, trong lầu cũng rất đẹp, nhìn qua thì biết nơi này được chăm sóc vô cùng
tốt.
Nam Bá Đông chỉ cho cô rất rõ ràng,
nhưng thật sự anh cũng không cần phải giải thích với cô, "Yên nhi, em
xem, đầu kia chính là quân khu, bên kia là cảnh sát võ trang của bộ tư
lệnh, nơi đó chính là Trung Nam Hải, cho nên nơi này tuyệt đối an toàn."
Cảnh vật xung quanh mang phong cách cổ kính, vườn nhỏ lung linh nho nhỏ, cầu nhỏ tinh xảo có nước chảy qua, hơn nữa xung quanh lại an toàn, Mạc Yên
cũng thật sự thích nơi này.
Thấy đáy mắt của cô tung tăng, Nam Bá Đông lại nhẹ nhàng nói một câu, "Phủ Vương gia này là lễ vật anh tặng
cho em nhân ngày em quay trở về Trung Quốc, Yên nhi, em có thích không?"
Trong lòng Mạc Yên bổng kinh sợ, ngước mắt nhìn anh, lúc nhìn thấy gương mặt
luôn luôn lãnh khốc của anh xuất hiện nhu tình ấm áp say lòng người, cô
nhẹ nhàng vươn tay ôm hông của anh, "Cảm ơn, em thật sự rất thích!"
Đầu cô tựa trước ngực của anh, không muốn anh nhìn thấy nước mắt xúc động ở trong mắt cô.
Đã từng oán, đã từng hận, nhưng với sự dịu dàng và cưng chìu của anh trong mấy năm này nên dần dần tan biến đi.
A Đông, em phải làm sao mới có thể bồi thường lại tình cảm của anh đây?
"Một chút nữa còn có khách quý tới, em đoán xem là ai đây?"
Nhìn thấy gương mặt mang theo ý cười của anh, trái tim Mạc Yên không chịu được nhảy lên, có phải là bọn họ hay không? Lúc Mạc Yên đang ở nơi đó phỏng đoán, chuông cửa liền "leng keng" vang lên.
Thân thể của cô chấn động, hai mắt lặp tức nhìn ra cửa, vẻ mặt khẩn trương,
thân thể có chút run rẩy, chỉ dựa vào người của Nam Bá Đông, hai tay níu lấy quần áo anh thật chặc, rút lực lượng của anh để chống đỡ mình.
Không biết Bạch Lãng từ trong góc nào đi ra ngoài, vươn tay mở cửa lớn ra.
Ngoài cửa lớn, Mạc Hàn dẫn đầu người nhà họ Mạc, toàn bộ đứng ở ngoài.
Đi theo ở phía sau của Mạc Hàn là ba của Mạc Yên, Mạc Vấn, còn có mẹ Bạch
Yên, anh trai Mạc Hà. Lúc bọn họ nhìn thấy Mạc Yên đang đứng ở trong
sân, bổng chốc tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ.
Mạc Yên nghe được Mạc Vấn lầm bầm hỏi, "Bạch Yên, anh không có bị hoa mắt đó chứ?"
Bạch Yên kích động dẫu môi, lại nói không ra được một câu.
Trái lại, Mạc Hà đáp trả lời ba của anh, "Ba, ba không có nhìn lầm! Là Yên nhi! Yên nhi đã trở về!"
Khi Mạc Yên phục hồi lại tinh thần, kích động vọt tới trước mặt của bọn họ, nước mắt rơi đầy mặt, nghẹn ngào, "Ba, mẹ, anh hai, anh Hàn,
em(con)...đã trở về!"
Sau khi Mạc Vấn kích động, đột nhiên đi tới trước mặt của Mạ